Hai anh em đi phun lửa dầu hôi mưu sinh đêm Sài Gòn: “Con chỉ muốn có đầy đủ ba mẹ thôi”
- Bác sĩ
- 15:05 - 03/06/2020
21 giờ, đường đã lên đèn từ lâu. Những ngột ngạt, nóng bức của ban ngày giờ thay bằng một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp sắc màu. Con phố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4, TP.HCM) lại đón khách đến chén tạc chén thù sau một kỳ nghỉ dịch kéo dài.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề phun lửa dầu hôi
"Từng ngày trên phố, áo em trắng cả đường về. Lá thư ướp mộng học trò…".
Khi khách làng say đang chú tâm vào tiếng nhạc dập dồn, đinh tai phát ra từ micro của một anh chở theo thùng loa di động đi bán kẹo kéo, hai đứa trẻ bỗng từ đâu xuất hiện.
Mạnh ai nấy làm, đứa nhỏ bên đường này, đứa lớn đứng bên kia. Rồi ngó nhìn xung quanh xem có xe chạy ngang không, cậu nhóc đứng gần bàn tôi lấy dầu hôi đựng trong một chai nước suối cũ đã xé nhãn, nuốt vào miệng.
Như một người đã quen với "quy trình" mưu sinh mỗi ngày, em tiếp tục chấm 2 cây bông gòn cầm bên tay phải vào dầu hôi, châm lửa.
Lửa phừng lên sáng trưng, thực khách xung quanh vẫn không mảy may để ý. Đến lúc này, "tuyệt chiêu" của cậu bé mới được thi triển.
Sau vài ba động tác múa 2 cây bông gòn và hét lên khởi động, chú nhóc bất ngờ phun dầu hôi thẳng vào cây bên tay phải. Lửa phựt lên kéo thành một đường rất dài khiến người đang cụng ly bất ngờ, tái mặt. Còn người đi đường cũng sợ hãi, né vào lề rồi chạy cho nhanh.
Chưa kịp định thần thì đến phần lửa bên tay trái cũng nổi lên. Chỉ một ngụm dầu hôi, cậu bé đã thực hiện được 4-5 lần phun lửa.
Tiếng đánh 2 cây bông gòn lại được khua lên vài đợt rồi tắt hẳn. Phía bên kia, cậu nhóc lớn hơn cũng hoàn thành phần biểu diễn. Hai "nghệ sĩ đường phố" ngồi xuống, dùng miệng ngậm cây bông gòn đang cháy cho tắt hẳn, rồi lấy bàn tay lau vội chiếc miệng ám màu khói dầu đen.
Dường như hiểu ý nhau đến từng cái nhìn, chúng tự đứng lên khi mắt chạm mắt, rồi chia nhau đi xin tiền từng bàn nhậu.
"Con tên gì?" – tôi hỏi. "Sao cha mẹ lại để 2 đứa đi làm công việc nguy hiểm này? – tôi hỏi tiếp.
Cậu bé nhỏ xíu trả lời tên Bô, 9 tuổi. Còn cậu lớn kia tên Đức, anh ruột Bô. Hai anh em đã làm nghề phun lửa 3 năm, sau khi nghỉ đánh giày. Nghĩa là Bô lao vào cuộc ngậm dầu hôi ở cái tuổi mà nhiều bạn đồng trang lứa mới vào lớp 1.
Lý do bỏ nghề đánh giày được Bô hồn nhiên trả lời, vì phun lửa nhiều tiền hơn. Đã có đêm, 2 anh em rảo khắp các con đường từ quận 4, quận Bình Thạnh đến quận 1 và thu về gần 2 triệu đồng. Toàn bộ tiền kiếm được lại được giao cho một người anh khác tên Toàn, 15 tuổi.
Một chai dầu hôi loại 1.5 lít, Bô và Đức hành nghề phun lửa được 7-8 ngày. Trước khi lao vào màn đêm kiếm sống, các em ăn vội mì gói hoặc cơm nguội ở nhà trọ.
Bỏng miệng và bị đánh
"Sao cha mẹ lại để 2 đứa đi làm công việc nguy hiểm này?" – tôi hỏi tiếp.
"Ba con chạy xe ôm chở người ta đi buôn bán hàng trắng (ma túy) bị công an bắt rồi. Mẹ con bỏ đi từ nhỏ, con cũng không biết mẹ tên gì, mặt mũi ra sao" - Đức trả lời.
Vừa tiếp chuyện với tôi, Bô và Đức thay phiên nhau đi xin tiền khách. Đảo một lượt, lon sữa bò mang theo đã được kha khá tờ 10 ngàn, 20 ngàn đồng. Đêm nay, có lẽ là một trong những đêm thuận lợi của 2 đứa nhóc.
Vậy những ngày không may là gì? 2 đứa đồng thanh trả lời: Là khi bị đánh.
Đức kể có những đêm mới kiếm được vài chục ngàn thì từ đâu xuất hiện mấy anh lớn tuổi, đeo khẩu trang lao đến nắm áo, lớn tiếng hỏi các em sao dám đi phun lửa khu vực này. Nhẹ nhàng thì yêu cầu xéo đi chỗ khác, nặng thì bạt tai, ký đầu và thu hết tiền xin được.
Làm cái nghề phun lửa dầu hôi lao vào phố phường tạp nham này, lâu lâu chúng lại bị ăn đòn một lần.
Còn thứ nhận về như cơm bữa, là việc miệng bị sưng vù, lở loét khi nuốt lửa dầu hôi vào miệng.
Nhận tờ tiền từ khách, cậu bé Bô cười toe toét, bảo mới đầu còn thấy đau chứ bị hoài cũng quen. Hơn nữa, có "bí quyết" để giảm đau hết.
"Tối nào cũng về ăn huyết heo là mấy chỗ lở lành hết à chú ơi. Anh hai con chỉ như vậy. Bị riết miệng ai cũng chai luôn rồi" – Bô giải thích.
Trước khi chia tay để sang một con phố khác mưu sinh, tôi hỏi hai đứa có muốn đi học lại không.
Bô và Đức lắc đầu nguầy nguậy, vì có được đi học ngày nào đâu mà trở lại trường. Vả lại, chúng thấy vui hơn khi được hòa vào điệu nhạc xập xình của mấy quán nhậu đường phố.
"Giờ nếu được ước, con chỉ muốn có đầy đủ ba mẹ thôi" – Đức nói, rồi kéo tay đứa em tên Bô lẫn khuất vào phía xa xa, nơi có mấy cô tiếp thị bia đang đứng sẵn ngoài đường chèo kéo khách…