Gói chồng tặng bạn
- Y học 360
- 04:19 - 12/11/2015
Hồi còn đi học, Lan thường được điểm cao nhờ mối quan hệ tốt với các thầy giáo, ngày lễ tết đều có rất nhiều quà từ các fan hâm mộ. Lan chẳng bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc tìm một chàng trai để hẹn hò. Không bù cho chị, nhan sắc bình thường, thành tích tàm tạm, không có gì nổi bật nên trong cả bốn năm đại học đều cô đơn.
Chị gặp được chồng chị cũng là qua mối lái, ưng cái bụng thì tiến đến hôn nhân, chỉ mong có một cuộc sống bình thường. May thay, chồng chị là người hiền lành. Hai vợ chồng thuận hòa, sống yên ổn bên nhau. Sáng sáng cùng nhau thức dậy, ăn sáng rồi đi làm. Tối về lại có nhau. Con cái chưa có, nên anh chị sống khá thoải mái, tự do tự tại. Lâu dần, chị thấy gắn bó với anh nhiều hơn.
Có khi hôn nhân là vậy, là một mối quan hệ ràng buộc, kéo hai con người xích lại gần nhau hơn, từ tình nghĩa, chuyển thành yêu. Nên chị yêu chồng từ lúc nào không hay. Lúc nào chị cũng muốn được tự tay chăm sóc anh từng li từng tí, từ ăn uống đến áo quần mặc hàng ngày. Chỉ có giấc ngủ của anh là chị hay lơ là. Chị thiếu kiến thức trong vấn đề chăn gối, nên thường không khiến anh thỏa mãn sau mỗi lần ái ân. Nhưng chị lại chẳng biết cần phải thay đổi điều này trước tiên.
Thời gian gần đây, cô bạn hồi đại học của chị từ Sài Gòn chuyển ra Hà Nội làm việc, có hay ghé nhà chị chơi. Nhìn vẻ mơn mởn, ngời ngời của gái chưa chồng, chị đôi lúc cũng giật mình. Nhưng chị tin chồng mình là người hiền lành, chung thủy, tin bạn là người đứng đắn, nên lâu dần cũng bình thường như không trong những cuộc gặp cả ba người. Thậm chí chị còn thấy vui khi chồng chị và Lan khá là cởi mở trò chuyện với nhau, không câu nệ hình thức gì nhiều.
Con cái chưa có, nên chị khá thoải mái về thời gian. Chị hẹn Lan cùng đi shopping cuối tuần, rồi cùng rủ thêm mấy đứa bạn hồi đại học đến nhà ăn uống, tụ tập ôn lại chuyện xưa. Có nhiều hôm không muốn về phòng trọ cô đơn một mình, Lan ngỏ lời ở lại nhà chị, ngủ ở phòng trống bên cạnh. Chị cũng vui vẻ nhận lời. Sáng ra khi Lan không có xe máy đi làm, mà lại cùng đường với chồng chị, chị còn vô tư nhờ chồng đèo bạn mình đến chỗ làm.
Chị tốt với Lan đến độ, khiến cô bạn cảm kích: “May mà vẫn có bà ở Hà Nội, tôi cảm giác như là nhà của mình ở đây vậy. Cứ muốn ở đây mãi thôi.” Chị cười hiền: “Mãi là mãi thế nào được, bà cũng phải tính đến chuyện lấy chồng đi chứ! Kiếm một ông hiền lành cỡ như chồng tôi là được, nha bà!” Lan nhìn chị cười xòa cho qua.
Nhà ngoại hôm ấy có việc đột xuất, chị được bố mẹ triệu tập về quê, vì chị là con gái đầu. Tiễn chị ra bến xe, chồng chị còn dặn dò: “Em về sắp xếp cho ổn thỏa. Có việc gì cần thì cứ gọi cho anh nhé!”. Chị cảm động, không quên giục chồng về ngủ sớm, còn chị một mình đợi thêm khoảng ba mươi phút nữa mới có chuyến xe đến. Chồng chị về trước rồi, chị mới sực nhớ ra là mình quên không mang theo hộp nhân sâm mà chị nhờ bạn mua từ Hàn Quốc về cho các cụ.
Chị vội bắt xe ôm, gấp gáp chạy về nhà để lấy. Về đến nơi, cửa nhà mở nhưng cửa phòng anh chị lại đóng kín. Chị tưởng anh về nhà đóng cửa để ngủ rồi, nên đi nhẹ nhàng lại gần. Thì nghe tiếng thầm thì từ phía trong: “Cô ấy về rồi, anh bây giờ là thuộc về em hoàn toàn nhé! Em thật là tuyệt vời đấy! Anh yêu em muốn chết đi thôi!”. Chị chết lặng, đánh rơi túi hành lý xuống đất.
Chị đẩy cửa bước vào. Chồng mặt mày tái mét sợ hãi. Bên cạnh đấy là cô bạn thân của chị đang run người lấy chăn che tấm thân không mảnh vải. Chị đau lòng hét lên rồi ngã quỵ. Tỉnh dậy, chị bàng hoàng như mới vừa trải qua một cơn ác mộng.
Chưa kịp hoàn hồn, chị lại còn như bị trời giáng khi nghe Lan nói thêm: “Tha lỗi cho tôi! Nhưng tôi và anh ấy thật lòng yêu nhau. Liệu bà có thể tác hợp cho chúng tôi được không?”. Trơ trẽn thật đấy! Chị dành cho cả hai con người ấy một ánh mắt khinh bỉ tột cùng, gào lên: “Biến đi! Cả hai người biến hết đi!”.
Chị cười chua xót, nghĩ lại mới thấy, việc thân thiết với Lan, tạo điều kiện cho cô ta ở cạnh một người chồng dễ lung lay như chồng chị, chẳng khác nào treo mỡ trước miệng mèo. Cũng không khác chi việc gói chồng mình lại thành một món quà dành tặng cho cô bạn lẳng lơ kia. Nhưng hối hận giờ đã quá là muộn rồi.