THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 08:20

Gặp cặp song sinh ra đời từ tinh trùng người cha đã mất

Câu chuyện về nữ tiến sĩ, Giảng viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chị Hoàng Thị Kim Dung sinh được hai bé trai từ tinh trùng của người chồng đã mất cách đó 3 năm vì TNGT giống hệt chuyện cổ tích giữa đời thường.

song sinh, tinh trùng, TNGT

Cổ tích thời nay

Chị Hoàng Thị Kim Dung và anh Hồ Sỹ Ngọc đều sinh ra và lớn lên ở TP Vinh, Nghệ An nhưng mãi đến khi học cấp 3 thì hai người mới biết nhau. Rồi tình cờ, anh chị cùng thi đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Duyên phận đã đưa họ đến với nhau như một chương đẹp trong cuộc đời rất nhiều ước mơ và hi vọng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Dung sang Pháp du học rồi ở lại làm luận án tiến sĩ. Nhiều năm trời đằng đẵng xa nhau nhưng bạn trai ở nhà luôn động viên chị học tốt để công thành danh toại. Năm 2009, chị Dung về nước cùng người yêu lo đám cưới rồi lại vội vã trở lại Pháp để bảo vệ luận án. 

Học hành xong xuôi, chị Dung trở về nước, bao nhiêu nỗ lực cố gắng những năm tháng xa nhà, xa chồng được đền đáp bằng đứa con gái đầu lòng xinh xắn, đáng yêu. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, con gái chưa đầy 6 tháng tuổi, vợ chồng mới bén hơi thì anh Ngọc đột ngột ra đi sau một vụ TNGT, khi đó anh chưa đầy 30 tuổi.

Ngay sau khi chồng qua đời, chị Dung đã nhờ bạn bè tìm hiểu có bệnh viện nào ở Hà Nội lưu trữ tinh trùng để một ngày nào đó chị sẽ sinh thêm một đứa con trai như ước nguyện người chồng. 

Cơ may run rủi, bạn bè chị Dung đã tìm đến Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội khoảng 6 giờ sau khi anh Ngọc qua đời thì được bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc bệnh viện khẳng định mong ước đó của chị Dung có thể thực hiện được. Sau đó bác sĩ Vệ đã trực tiếp đến nhà đại thể của Bệnh viện Thanh Trì để lấy và thực hiện lưu trữ tinh trùng của anh Ngọc.

Khi con gái đầu cứng cáp, chị Dung quyết định thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của chồng. Thời gian mang thai rồi phải tự mình vượt cạn, bao nhiêu khó khăn nhưng chị Dung đều vượt qua. Bằng tình yêu, nghị lực của mẹ, hai bé trai đã chào đời vào ngày 9/12/2013, chị Dung đặt tên con là Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. Hai bé chính là sợi dây để chị hàng ngày nhớ tới người chồng quá cố của mình.

Nhìn các con khôn lớn, khỏa lấp dần nỗi đau 

song sinh, tinh trùng, TNGT

Bốn mẹ con chị Dung.


Chúng tôi tìm đến khu chung cư Pháp Vân (Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi chị Dung đang sinh sống vào một ngày đầu tháng 6. Vào tới hành lang của tầng 6, đã nghe thấy tiếng bi bô của hai đứa trẻ lên ba. Lúc chúng tôi đến, chị Dung đang chuẩn bị sửa soạn cho các con để tham dự chương trình tổng kết năm học của trường mầm non, nơi hai bé trai đang theo học. 

Quan sát người mẹ trìu mến mặc bộ đồng phục cho bọn trẻ, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của chị Dung nhiều như thế nào. Cả ba đứa trẻ đều lộ rõ niềm vui sướng, hớn hở ra mặt.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Dung nói, hai cháu Đức và Hải đi học ở trường từ lúc 18 tháng tuổi. Hôm nay chị phải xin về sớm để đưa các con đi chơi vì đây là buổi tổng kết năm học đầu tiên của hai bé sinh đôi. Nhà trường kết hợp tổ chức lễ bế giảng với ngày Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu nên chắc chúng sẽ vui lắm. 

Nhớ những ngày đầu khi mới sinh, hai em bé sinh mổ nên chị khá vất vả. Không có sữa cho con bú, hàng ngày chị phải dùng sữa ngoài để cho con ăn. Biết hoàn cảnh khó khăn của chị Dung nên bạn bè mỗi người góp một chút, người cho cái áo, người góp hộp sữa để các cháu bớt thiệt thòi.

“Hơn hai năm qua, bây giờ Đức và Hải đều được 14 kg, các cháu cũng cứng cáp hơn nhiều, thỉnh thoảng ốm vặt thôi nhưng vì sinh đôi nên hay ốm cùng nhau. Vất vả, lo lắng nhưng đây là tình yêu của mình và chồng nên khi mình chăm sóc con sẽ được cảm nhận anh ấy đang bên cạnh mình”, chị Dung chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện ngắn, chị Dung tâm sự, công việc bận rộn nên chị phải vội vã đi làm từ sáng sớm, mọi công việc chăm sóc con từ trước đến giờ chị phải nhờ ông bà nội giúp đỡ. Thời gian gần đây, ông bà nội phải sang nhà chú em chồng trông nom các cháu bên ấy nên chị phải nhờ bà ngoại chăm lo. 

Ông ngoại ở quê một tháng cũng lên một tuần để giúp đỡ chị. “Bây giờ một mình lo cho ba đứa con nên công việc mình càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, việc về muộn là thường xuyên. Chính vì vậy, sau công việc luôn là việc chăm sóc các con. Cũng may là có ông bà nội ngoại, hai bên giúp đỡ, nếu không thì không biết mình sẽ phải xoay xở thế nào nữa”, chị Dung nói.

Ông Hoàng Văn Danh, bố đẻ chị Dung cho biết, khi nào lên chơi với các cháu là ông đảm nhận phần đưa đón cả ba đứa đi học. Bởi vậy mà những ngày ông lên, chị Dung cũng phần nào yên tâm công tác. 

"Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của con, ngày Ngọc mất, Dung nó nói sẽ sinh thêm cháu bằng tinh trùng của chồng, nhiều người khuyên ngăn lắm nhưng tôi hiểu tính cách của con mình nên tôi muốn để con tự quyết định. Bây giờ hai đứa nhỏ cũng đã lớn dần, nhìn bọn nhỏ tôi thấy hạnh phúc và an ủi nhiều. Nhiều lúc ở quê mà nhớ các cháu chỉ muốn được lên ở dài dài với tụi nó thôi”, ông Danh tâm sự.

“Trước khi chồng mất, chúng mình có tâm sự và thống nhất với nhau là sẽ sinh thêm con dù đó là gái hay trai. Khi chồng qua đời, nhiều người cũng khuyên mình là suy nghĩ tới việc đi bước nữa vì tuổi còn trẻ. Nhưng nếu đi bước nữa thì người đàn ông đó dù có yêu thương mình cũng chưa chắc đã yêu thương con gái của mình. Bởi vậy, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa cả. Mình đã lấy được một người chồng yêu thương mình thực sự, đó là điều may mắn. Đối với mình bây giờ, các con là niềm hạnh phúc quá lớn rồi”, chị Dung bùi ngùi nói.

Theo chân ba mẹ con chị Dung đến trường mầm non, nhìn những bước nhảy chân sáo của hai đứa nhỏ, tôi biết, chúng đang dần lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Rồi những bước chân ấy sẽ vững vàng đi vào cuộc đời như những gì chị Dung thầm mong ước.

HUY TUẤN / baogiaothong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh