THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 11:17

“Em muốn có cơ hội để vươn lên” !

Em Đinh Trọng Phúc, sinh ngày 19/9/1993, ở ngõ 183 Tân Mai, phường Bạch Đằng, (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) trong gia đình có 4 anh chị em (Phúc là con đầu), bố mẹ Phúc đều là những người mắc vào các tệ nạn xã hội. Năm Phúc lên 7 tuổi, bố mẹ em lần lượt qua đời vì ma túy. Bốn anh em Phúc ở với bà nội, nhưng bà nội tuổi đã cao lại bị mù lòa nên không thể nuôi dạy được các cháu, bà phải gửi anh em Phúc đi ở mỗi người một nơi. Riêng Phúc, năm 2000, em được UBND phường Thanh Nhàn giới thiệu vào Nhà trẻ Hữu Nghị ở số 13, ngõ 230 phố Lạc Trung, (quận Hai Bà Trưng) nuôi dưỡng và cho đi học.

 Em Phúc (ngoài cùng bên phải) tham gia trò chơi đố vui tại Nhà trẻ Hữu Nghị.

Mặc dù được sự quan tâm chăm sóc tận tình và sống trong tình thương yêu của các mẹ trong Nhà trẻ, nhưng do từ nhỏ Phúc đã sống thiếu sự gần gũi, không có sự quan tâm và dạy dỗ của gia đình nên Phúc là đứa trẻ hay mặc cảm và tự ti về bản thân. Nhất là những khi tới lớp bị bạn bè trêu chọc, Phúc lại thấy tủi thân, em không muốn học, mà thường xuyên trốn học đi chơi cùng những bạn xấu, có lần em trốn Nhà trẻ ra bờ đê sông Hồng chơi mấy ngày liền, khiến cho các mẹ ở Nhà trẻ rất lo lắng.

Phúc cùng các em nhỏ xem chương trình "Bông hoa nhỏ" ở ti vi sau giờ ôn bài, tại Nhà trẻ Hữu Nghị.

Năm 2005, khi đi xem bóng đá, em bị một bức tường đổ vào chân, một chân bị thương cứu được, một chân bị giập nát phải cưa bỏ đi. Sau tai nạn, em được đưa vào bệnh viện Việt Đức chữa trị và làm chân giả. Các mẹ nuôi ở Nhà trẻ luôn dành cho em sự chăm sóc đặc biệt, mong phần nào bù đắp được cho em sự mất mát quá lớn vì em đã mất đi bố mẹ, giờ lại thêm tàn tật.

Hằng ngày, Phúc phụ giúp các mẹ nấu cơm cho các em nhỏ tại Nhà trẻ Hữu Nghị.

Mới đây gặp lại Phúc, vẫn những bước chân nhảy lò cò (những lúc em không đi chân giả) ra mở cổng và nụ cười rất tươi, tôi vui vì thấy em ngày càng tự tin nhiều hơn. Em tâm sự: "Sau khi bị tai nạn, sức khỏe của em cũng giảm sút, em càng thêm mặc cảm, thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa và tương lai gì nữa. Em vẫn là một đứa trẻ ham chơi, quậy phá rất nhiều, em hay trốn học và thường xuyên bị lưu ban, cuối cùng em xin các mẹ nuôi cho em được nghỉ học...

Những ngày đó đối với em thật khó khăn, em nghĩ nếu như không có tình thương yêu và sự giáo dục, dạy dỗ của các mẹ ở Nhà trẻ, nhất là mẹ Hà, mẹ Bích đã giúp em nhận ra giá trị của cuộc sống, em không còn mặc cảm với cộng đồng. Em luôn nghĩ đến bà nội, nghĩ đến các em của em nữa. Mỗi lần về nhà thăm bà, bà là người động viên em rất nhiều. Ngước mắt nhìn tôi, giọng em như nghẹn lại: Ngày trước còn ít tuổi, em suy nghĩ nông cạn nên đã làm khổ các mẹ ở đây nhiều lắm; nhất là những hôm em trốn nhà trẻ đi chơi, các mẹ phải đội mưa gió đi tìm em trong đêm tối. Bây giờ em đã trưởng thành, càng nghĩ, em càng thấy thấm thía những lời dạy bảo của bà nội và các mẹ... Em thấy mình vẫn còn may mắn khi có một mái ấm với đầy tình thương yêu của các mẹ, trong khi những em nhỏ khác vẫn phải lang thang ngoài phố xin ăn, không mái nhà che mưa, che nắng... Em nguyện sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một người có ích cho xã hội và cũng là để đền ơn tới các mẹ đã cho em được hồi sinh"

Phúc và các em nhỏ tại Nhà trẻ Hữu Nghị.

Tôi hỏi Phúc: “Hiện tại em có ước mơ gì không?” Đôi mắt em sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ em nói: "Công việc hiện tại em rất thích, nhưng nếu có điều kiện em sẽ cố gắng đi học thêm nghề sửa chữa điện dân dụng - một nghề mà em rất thích và em muốn  được thử sức mình. Em hy vọng sẽ mang chút sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh như em vững vàng hơn trong cuộc sống"

Thiết nghĩ, trẻ mồ côi luôn khao khát và cầu thị những tấm lòng nhân ái, những cánh tay sẵn sàng cứu giúp, những trái tim nhiệt huyết sẻ chia để các em được sống trong niềm yêu thương bao la và sự đùm bọc ân nghĩa của cộng đồng – Cho dù cơ thể của các em bị khiếm khuyết, nhưng bù lại, các em có một trí tuệ minh mẫn mà ở những người khác không có được...

Sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam như một luồng gió mới thổi mạnh, khiến cho trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ bị khuyết tật nói riêng thấy được giá trị của cuộc sống, giúp cho các em tự tin và lạc quan hơn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Cù Thị Hòa

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh