Được có bồ, được bênh vực bồ rồi các ông ạ
- Y học 360
- 18:57 - 21/02/2016
Hoan hỉ mà thốt lên thế, chứ chuyện có được thế không thì còn phải bàn. Số là mạng méo đang rùm beng chuyện ông kim cương thạch bích gì đó bênh bồ. Các ông nghe chắc cũng lạ, bênh bồ- bênh bồ, trời ơi, nếu xét góc độ đàn ông với nhau thì tày đình rồi chứ còn gì nữa. Lén lút trót lỡ có bồ với một số ông nhẹ dạ, cũng đã mặt cắt không ra máu khi bị lộ, thế mà người đàn ông trọc phú kia lại có thể vỗ ngực với cả làng cả họ rằng tôi có bồ nhí đấy, giờ đây tôi yêu cô ấy hơn vợ tôi. Cô ấy không có lỗi gì cả, cô ấy không có lỗi gì hết. Vợ tôi à, tôi không cần nhắc ở đây.
Phải, phải, cổ nhân nói rồi tình yêu thì làm gì có lỗi. Có lỗi hay không thì chỉ họ thấu với nhau, phải nói đúng hơn là có tình yêu hay không mới đúng. Nhưng có thể vỗ ngực nói lớn như vậy quả thật nên xem xét có phải một đấng “anh hào” hay không. Khi mà cuộc cách mạng “không sợ vợ khi có bồ” vẫn đang âm ỷ cháy, mà chưa ai thắp lên được cả. Dù gì thì cánh đàn ông phải hoan hỉ đi mới đúng.
Trong giới đàn ông trên thế gian, có bồ thì rồi nhưng dám bênh bồ cũng là điều xưa nay hiếm.
Bỏ qua chuyện nội tình đúng sai thế nào, ai phải ai trái ra sao. Nhưng một lần nữa, có lẽ nhiều đàn ông đã thắp lên được hi vọng về ngọn lửa đã nói ở trên. Khi có có vợ rồi, mà ta có thêm một cô bồ khác, thì ta vẫn có quyền bênh vực “người yêu bé nhỏ” của mình. Bất chấp danh phận thế nào, miễn là ta thấy ai đúng, ta thương ai nhất, quan tâm ai nhất lúc ấy thì cứ thế mà bênh, mà xin lỗi.
Vì tình yêu ta có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Chứ không cần “đóng cửa bảo nhau” với vợ, rồi trong lúc bức xúc vì bị phát hiện mà lỡ tay lại đấm vợ vài cái mất công các bà ấy lại gọi cảnh sát tới gô cổ thì mệt. Hoặc vợ có nhịn nhục cho qua chuyện thì cả đời lại mang tiếng vũ phu, hoặc nữa là vợ không làm rùm benh lên để ly hôn thì lại phải lén lún với nhân tình, phát mệt cả người. Cứ công khai cho thiên hạ biết, rồi đường ai nấy đi, rồi cưới người cần cưới thế là khỏe nhất .
Vợ là người đầu ấp tay gối bao năm, nhưng tình cảm cũng không phải là hố đen của vũ trụ, nên nghĩa vợ chồng cũng cạn là đương nhiên. Nhưng cạn với cô này, để đầy với cô khác cũng là dĩ nhiên ở đời vậy đó. Vậy thì cứ xét chi điều thủ tục.
Tổn thương vợ ư, ta đâu phải là vợ mà biết. Khi tình cảm đã không dành cho vợ thì khoảng cách xa dần thì càng không thể biết, khi đó nỗi đau đớn buồn tủi của vợ sao ta thấu được nữa. Ta hết tình cảm, nhưng vợ hết chưa. Hay người đàn bà thường nặng tình luyến nghĩa mà không thể nào dứt ra được, thường nặng tình luyến nghĩa mà rạn nứt đó nhưng khát khao hàn gắn thì vẫn vuông tròn. Mà mặc kệ, đã hết tình cảm thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Tốt nhất đừng nghĩ tới sẽ chẳng phải quan tâm bận lòng thêm mệt. Vợ rồi cũng mặc vợ, lẽ dĩ ở đời đầy ra đó thôi.
Nhưng mà thôi, bút sa thì gà chết. Hoan hỉ nên cảm xúc đi hoang, coi như góp một tiếng nói để biết cánh mày râu không hề đơn độc. Có bao nhiêu ông có bồ cũng đang lăm le vùng dậy bênh bồ hay không, thì chờ hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà khó khả thi quá. Thật như bắc thang lên trời. Như chuyện tày đình, như sét đánh ngang tai. Không mấy ai dám làm, càng không ai dám nhân rộng. Ngoài kia, nghĩ tới vợ đang lăm le trước cửa để hỏi tội cũng đã là “bão nỗi đầy trời rồi”. Có đội trời đạp đất đến đâu, thì chẳng mấy ai dám làm cái chuyện tày đình trên khi chưa cầm trong tay tờ giấy ly hôn hết cả.
Thế mới nói, trong giới đàn ông trên thế gian, có bồ thì rồi nhưng dám bênh bồ cũng là điều xưa nay hiếm. Rất hiếm.