Đợi anh bỏ vợ suốt 10 năm
- Y học 360
- 23:43 - 07/08/2016
Ngu ngốc và hèn hạ, đó là tất cả những lời tôi có thể dành cho mình lúc này. Một cô gái chưa có chồng, cũng được sinh ra có ăn có học, có dạy dỗ đàng hoàng, được bố mẹ tin yêu, vậy mà tôi lại lao vào cuộc tình vụng trộm với người đàn ông có vợ suốt mấy năm trời.
Khi yêu anh, tôi gần như bị con tim làm cho mờ mắt, không còn tỉnh táo để điều khiển lý trí của mình. Tôi cố gắng từ bỏ anh nhưng cứ hết lần này đến lần khác, đều chết đi sống lại vì nhớ anh. Người ta bảo, người thứ ba một là vì tiền hai là vì danh vọng. Nhưng tôi chỉ đơn thuần vì yêu, thật sự là yêu mà không ai có thể tin tôi.
Tôi không giàu có nhưng cũng không phải cô nàng ưa sành điều để mong moi móc tiền của tình nhân và ăn diện. Cũng không có quan hệ gì với anh trong công việc để lo tiến thân. Chỉ là, tôi đã yêu anh, yêu một cách si mê cho đến ngày biết anh có vợ thì tình yêu ấy quá lớn. Tôi khóc lóc khi anh nói không thể bỏ Vợ để lấy tôi. Tôi cũng biết gia đình anh hạnh phúc nhưng lại cứ hi vọng, một ngày nào đó sẽ có biến cố gì đó và vợ anh sẽ bỏ anh, chán anh. Khi đó, tôi sẽ là kẻ đi nhặt nhạnh chút hạnh phúc còn vương vãi do người đàn bà ấy ban cho. Một suy nghĩ ích kỉ của người chưa từng làm mẹ của các con, chưa từng làm vợ…
Người đàn ông có vợ và hai con, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nên càng hiểu tâm lý phụ nữ và biết cách quan tâm họ. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu thương anh không tiếc bản thân mình, muốn hy sinh tất cả chỉ mong có anh ở bên. Bố mẹ tôi giục lấy chồng. Bao nhiêu mai mối này kia, người đàn ông nào cũng yêu và tốt nhưng lại không lọt vào mắt xanh của tôi. Chỉ có tôi hiểu, trong trái tim tôi đã có chỗ cho một người đàn ông khác. Đó là anh…
Người đàn ông có vợ và hai con, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nên càng hiểu tâm lý phụ nữ và biết cách quan tâm họ. Vì thế mà tôi chết mê chết mệt và không thể từ bỏ anh. Quá yêu anh đến mức ngày đêm mất ăn mất ngủ, khóc lóc vì thấy anh vui vẻ bên gia đình.
Gần 30 tuổi rồi đến 35 tuổi, tôi cũng chưa lấy chồng. Bố mẹ khóc lóc suốt ngày vì tại sao cô con gái ngoan hiền của họ, học giỏi lại có công việc đàng hoàng lại chấp nhận cuộc sống độc thân. Tôi cũng khóc vì không thể hiểu nổi tại sao mình lại ngu ngốc như thế. Tôi bảo, sẽ đợi anh bỏ vợ, đợi đến khi nào anh và chị ấy chia tay thì thôi. Nếu không lấy được anh thì thà không lấy chồng. 10 năm đợi anh bỏ vợ, đúng là một bi kịch của cuộc đời. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, nói đúng hơn là tôi không muốn lựa chọn. Tôi đã khổ tâm lắm rồi nên không muốn chịu bất cứ điều tiếng nào nữa. Anh vẫn ngọt ngào, vẫn ân cần, vẫn chu đáo bên tôi. Anh luôn nói tôi phải lấy chồng, phải có gia đình, con cái nhưng lại luôn chăm sóc tôi như vậy thì thử hỏi, tôi làm sao mà bước đi…?
Người ta chửi bới kẻ làm người thứ ba, nhưng cũng có những người thứ ba bi đát và đau khổ như tôi. (ảnh minh họa)
Giờ, tôi giống như bà cô già trong mắt người khác. Ai cũng nhìn tôi thắc mắc không hiểu tại sao. Họ hoài nghi và đoán già đoán non mọi thứ. Tôi biết, đời mình chẳng có gì tốt đẹp để thanh minh nên tốt nhất là im lặng. Tôi đã quá yêu anh và bây giờ lại quá tuổi để bắt đầu cuộc đời mới. Anh không bỏ vợ, tôi vẫn là cố gái ngày nào, chỉ là tuổi tác đã hằn những nếp nhăn trên mặt.
Tôi phải làm gì đây, hay là xin anh một đứa con để an ủi quãng đời về sau? Thật ích kỉ nếu như để con tôi không có bố. Nhưng tôi cũng đâu thể sống mãi thế này cho đến già? Liệu rồi bố mẹ tôi sẽ ra sao khi biết con gái của họ đau khổ thế này?
Người ta chửi bới kẻ làm người thứ ba, nhưng cũng có những người thứ ba bi đát và đau khổ như tôi. Tôi thật sự yêu anh và không hề toan tính. Tôi quá dại dột khi trót trao trái tim cho người đàn ông ấy. Những người thứ ba như tôi sung sướng gì mà bị người đời dè bỉu, khinh bỉ, cười chê?