THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 01:08

Đàn bà một màu

 

Mai nói lời phát biểu cám ơn công ty và sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp xung quanh đã giúp đỡ cô trong công việc. Rồi cô rời bàn tiệc ra về. Mai đã nhiều lần nhận những voucher mỗi năm một lần như thế, đến lúc này mới chợt nhếch mép mỉa mai chính mình, rằng sau những tiếng vỗ tay khen ngợi, sau những phần thưởng phù phiếm giản đơn không có cũng chẳng làm sao ấy, không biết Mai còn lại gì.

Mai năm nay đã gần 40 tuổi, tận hiến cho công việc đến mức quên mất tuổi thanh xuân, và quên rằng mình phải lấy chồng. Từ những buổi tối ở lại công ty muộn để giải quyết cho xong những đơn hàng còn tồn đọng, những cuối tuần lên công ty để làm nốt phần việc đang dang dở… Cuộc sống cứ thế cuốn Mai đi, đi đến mốc tứ tuần lúc nào không hay. Và ngoảnh lại, cô chẳng có gì ngoài một cái thẻ ATM với số tiền chừng mực, không nhiều, không ít. Lạnh lẽo, cô đơn - Mai bắt đầu hình dung về những năm tháng tiếp theo của mình - thì có vẻ như đã muộn.

Ảnh minh họa.

Cô không còn hừng hực sức trẻ, không còn hứng thú để yêu đương và không là đối tượng trong tầm ngắm của bất cứ một ai ngoài kia.

Cô cũng đến lúc này mới để ý lại lời khuyên về chuyện chồng con của bố mẹ, những lời mà cô cứ gạt phăng đi năm này qua năm khác, và cho đến bây giờ, họ còn chẳng buồn nhắc đến nữa. Bố mẹ Mai đã quá quen với việc con gái mình chẳng chịu lấy chồng, nên họ chấp nhận cô như một cá thể độc lập, vẫn yêu thương cô dù đôi khi không tránh khỏi việc thở dài ngao ngán, nếu như ai đó có hỏi thăm đến hiện tại của cô.

Khác với Mai, Huyền lại chỉ có gia đình là sự nghiệp duy nhất. Tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, nhưng Huyền chọn ở nhà chăm con, làm hậu phương cho chồng. Một ngày của cô chỉ quẩn quanh với cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Thời gian đầu mọi thứ êm trôi, chồng cô còn hài lòng. Nhưng khi hai đứa con lần lượt ra đời, cô không còn đủ thời gian cho những công việc không tên ở nhà nữa. Người ngoài nhìn vào những tưởng cô nhàn nhã không phải làm gì, nhưng thật ra là xoay mãi không xong.

Chồng cô cũng nghĩ như người ngoài. Khi anh ta về nhà lúc nào cũng thấy vợ mình nhếch nhác, cơm nước chưa xong, hay con cái đứa này đứa kia chưa gọn gàng sạch sẽ. Anh ta buông lời chê bai, hỏi một cách chua ngoa: “Cả ngày ở nhà em làm gì thế?”. Huyền như muốn khóc. Cô không biết làm thế nào cho chồng hiểu, rằng cô cũng đã bận rộn, vất vả cả ngày rồi. Con chị hôm nay lại ốm, cô còn chưa kịp cho con uống thuốc nữa. Việc gì cũng đến tay.

Huyền chẳng bao giờ có thời gian ra ngoài, vì chẳng mấy khi có ai trông hộ con cho. Những chiếc váy áo đẹp cô cũng chẳng có dịp để diện. Cô như già đi chục tuổi khi không bao giờ trau chuốt, không có cả thời gian hẹn hò với chồng, hay làm mới tình yêu như lời người ta nói. Rồi chồng cô ngoại tình. Cô sụp đổ. Cô không ngờ cuộc đời mình cũng có ngày này.

Tình yêu diệu vời, tình nghĩa bao nhiêu năm, thành quả cô đã hi sinh… lớn lao đến mấy cũng chẳng đọ lại nổi một chút cảm giác tươi mới gì đấy như chồng cô muốn.

Mai và Huyền gặp nhau, khóc thương cho thân phận những người đàn bà. Họ đều cảm thấy mình bất hạnh, bế tắc. Nhưng họ không biết, họ sai khi chỉ biết làm người đàn bà một màu. Nghĩa là họ không biết cân bằng giữa những mảng màu rực rỡ trong cuộc sống của một người đàn bà, là có yêu, ghét, hờn, giận; có gia đình, sự nghiệp, tình yêu; có chồng con, nội ngoại đôi bên, bản thân mình và những cuộc vui bạn bè…

Trời vốn ban cho phái yếu nhiều thứ hơn họ tưởng, nhạy cảm nhiều hơn họ mong. Nên cuộc đời ước chừng sẽ tuyệt vời biết mấy, nếu cả Mai và Huyền biết cách khẳng định chủ quyền với chính bản thân mình, chứ không phải là để người khác, những yếu tố khác dẫn mình đi về già như thế.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh