Cuộc đảo chính trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ: Những bí mật chưa hề tiết lộ
- Tây Y
- 17:09 - 26/07/2016
Tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tài liệu trên do chính David Cenciotti đăng tải trang web nổi tiếng của mình "The Aviationist" hôm 18/7/2016. Cần phải nhấn mạnh rằng, độ tin cậy của một số thông tin đưa ra trong tài liệu vẫn còn chưa rõ.
Những thông tin được tiết lộ và chưa được tiết lộ
Một báo cáo về những gì xảy ra vào hôm 15/7 đã được thực hiện. Tài liệu này dựa trên các thông tin do nhà báo quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, Arda Mevlutoglu, thu thập, căn cứ vào việc phân tích dữ liệu các kênh kiểm soát không lưu (Mode-S) và những báo cáo được một số phương tiện truyền thông đăng tải sau cuộc đảo chính.
Sau 22h00 (giờ địa phương) ngày 15/7/2016, điều phối viên quản lý không lưu của căn cứ không quân số 4 tại Akinci (Thổ Nhĩ Kỳ), nằm ở phía tây bắc Ankara, liên lạc với các đồng nghiệp của mình ở sân bay Esenboga.
Căn cứ Akinci là nơi đóng quân của phi đội 141, 142 và 143 (Filo) thuộc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ với các máy bay tiêm kích F-16C.
Tiêm kích Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon của phe đảo chính bay ở tầm thấp trên bầu trời Ankara vào đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16/7/2016. Nguồn: Theaviationist.com.
Điều phối viên của căn cứ không quân số 4 thông báo rằng 2 chiếc F-16 đang định cất cánh, sau đó sẽ tiếp cận độ cao chừng 7.000m và Bộ phận điều phối không lưu của Esenboga (Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ) không thể xác định được vị trí của 2 chiếc máy bay này.
Ngay sau khi thông báo phát đi, 2 chiếc F-16 với tên gọi Aslan 1 ("Sư tử 1") và Aslan 2 ("Sư tử 2") của phi đội 141 đã cất cánh từ căn cứ không quân số 4.
Sau khi cất cánh, Aslan 1 đã liên lạc với sân bay Esenboga và xin tiếp cận độ cao đã báo cáo. Khi nhận được yêu cầu giải trình về kế hoạch, viên phi công Aslan 1 trả lời rằng được giao "thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, sẽ bay trên bầu trời thành phố Ankara".
Ngay sau đó, sân bay Esenboga bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Ankara với những thông tin về việc các chiến đấu cơ này bay rất thấp với tốc độ cao.
Đã có một đoạn băng video ghi lại hình ảnh các máy bay tiêm kích F-16 bay lướt qua các mái nhà ở Ankara trong khoảng thời gian từ 22h20 đến 22h25.
Nhận được những thông tin trên, điều phối viên không lưu của sân bay Esenboga đã kết nối với điều phối viên của căn cứ không quân số 4 để yêu cầu giải thích. Câu trả lời như sau: "…Các máy bay này đã tắt thiết bị định vị".
Điều phối viên căn cứ không quân số 4 cũng thông báo với sân bay Esenboga rằng 2 chiếc F-16 với tên gọi Shahin ("Diều hâu") cũng mới cất cánh và đang bay ở độ cao thấp. 2 chiếc Shahin đe dọa không phận dành cho các máy bay dân sự đang chuẩn bị xin hạ cánh.
Tiếp đến, điều phối viên không lưu của Esenboga phát hiện thấy chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R với tên gọi Asena 02 đã cất cánh từ căn cứ không quân số 10 tại Incirlik.
Việc chiếc KC-135R thuộc phi đội 101 (Asena) xuất hiện đã được ghi nhận bởi những thông tin thu thập từ thiết bị feeder đặt tại Ankara.
Trong thời gian này, điều phối viên Esenboga không thể liên lạc với các máy bay tiêm kích F-16 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R. Các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu được tiếp nhiên liệu trên không từ chiếc Asena 02.
Cần phải nhấn mạnh rằng, theo các thông tin nhận được, tổng cộng có 4 chiếc máy bay KC-135R (với tên gọi từ Asena 01 đến Asena 04) đã cất cánh từ căn cứ Incirlik và xuất hiện trên màn hình radar theo dõi.
Máy bay phe đảo chính định tấn công mục tiêu nào?
Các máy bay và trực thăng chiến đấu yểm trợ cho phe đảo chính đã tấn công các địa điểm sau tại Ankara:
- Sở chỉ huy Lực lượng các chiến dịch đặc biệt của cảnh sát tại Elbashi (F-16 đã ném bom khiến 47 cảnh sát thiệt mạng).
- Sở chỉ huy Lực lượng không quân của cảnh sát tại Elbashi.
- Tòa nhà Hội đồng Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ.
- Sở chỉ huy đầu não của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
- Sở chỉ huy của MIT (Tổ chức tình báo quốc gia) tại Yenimahalle.
- Trụ sở công ty viễn thông vệ tinh truyền hình quốc gia TurkSAT tại Elbashi.
- Dinh tổng thống tại Bestepe.
Trong vòng vài giờ đồng hồ, các máy bay F-16 của quân đảo chính đã quần thảo trên bầu trời Ankara với tốc độ cao (thường vượt tốc độ âm thanh), ở độ cao rất thấp và phóng ra các bẫy hồng ngoại.
Cũng có thông tin cho biết các tiêm kích F-16 của hai phe đã giao tranh với nhau trên bầu trời Ankara và Istambul, tuy nhiên cho tới nay không có bất cứ thông báo nào về việc có máy bay bị bắn hạ trong những cuộc giao tranh nói trên.
Điều thú vị đó là một trong những kẻ tham gia đảo chính điều khiển chiếc F-16 chính là viên phi công bắn hạ chiếc máy bay Su-24 của Nga vào tháng 11/2015.
Các máy bay F-16 đã cất cánh từ sân bay Dalaman, Erzurum và Balykecir để chặn đầu những tiêm kích cơ F-16 của phe đảo chính (theo thông tin cho biết có khoảng 6 chiếc).
Căn cứ không quân số 5 tại Merzifon, một trong những căn cứ gần thành phố Ankara nhất, hiện đang đóng cửa để tu sửa. Tất cả các máy bay tiêm kích của căn cứ này tạm thời đóng quân tại Erzurum.
Bên cạnh đó, chiếc máy bay tiếp nhiên liệu Asena 02 đã rời khỏi khu vực Ankara và tiếp cận độ cao tác chiến tối đa và lượn vòng trên bầu trời thành phố Castamonu. Asena 03 thay thế vai trò Asena 02 để hỗ trợ cho các F-16 của phe đảo chính.
Hai chiếc F-16 của Chính phủ đã được cử tới để bắn hạ Asena 02 nhưng không khai hỏa, nhiều khả năng, vì Asena 02 bay trong khu vực đông dân cư.
Ít ra, một chiếc trực thăng AH-1 Cobra (có lẽ là AH-1W) đã khai hỏa từ khẩu pháo 20mm của mình nhằm vào đám đông biểu tình và tòa nhà Hội đồng Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng chính chiếc trực thăng này (hoặc chiếc khác), theo thông báo, đã nổ súng nhằm vào trụ sở công ty viễn thông vệ tinh truyền hình quốc gia TurkSAT tại Elbashi. Và nó đã bị chiếc tiêm kích F-16 của Chính phủ bắn hạ.
Chiếc trực thăng S-70A nổ súng nhằm vào cổng chính của trụ sở cơ quan tình báo MIT. Theo nhiều thông tin, chiếc máy bay này định chở lực lượng đặc nhiệm Commandos đổ bộ nhằm mục đích chiếm và bắt làm con tin lãnh đạo cơ quan tình báo này, ông Hasan Fidan.
Chiếc S-70A, theo thông báo, cũng bị bắn hạ (chưa có xác nhận chính thức).
Tiêm kích Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon (số hiệu 94-0084) thuộc phi đội 141 của căn cứ không quân tiêm kích số 4 tại Akinci vào tháng 6/2015. Nguồn: www.targeta.co.uk).
Một hoặc hai chiếc máy bay trực thăng chiến đấu phục vụ công tác tìm kiếm – cứu nạn AS532 CSAR của Không quân đã tấn công lễ cưới của một tướng lĩnh cấp cao ở Istambul với sự có mặt của nhiều tướng quân đội. Lực lượng Commandos của CSAR đã cướp các máy bay trên để thực hiện nhiệm vụ.
8 chiếc máy bay vận tải (C-160 và A400M – một chiếc với tên gọi Esem 26 – đã có mặt trên không trước khi cuộc đảo chính xảy ra) đã xuất phát từ căn cứ Kayseri và hạ cánh xuống căn cứ không quân số 7 tại Malatya. Trên những chiếc máy bay này chứa đầy vũ khí để phục vụ cho phe nổi dậy.
Các máy bay F-16 của phe đảo chính đã truy tìm để bắn hạ chuyên cơ của tổng thống Erdogan (chiếc Gulfstream IV với số hiệu TC-ATA) xung quanh Istambul.
Theo thông tin của một số phương tiện truyền thông, F-16 của quân đảo chính cũng đã đưa được chiếc máy bay tổng thống vào tầm ngắm, tuy nhiên vẫn chưa rõ có đúng là F-16 đã phát hiện và bám đuôi hay chỉ tìm kiếm Gulfstream IV trên màn hình radar định vị.
Chuyên cơ TC-ATA đã sử dụng tên gọi THY 8456 để ngụy trang làm máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines (tên gọi của các máy bay Turkish Airlines đều được bắt đầu bằng THY), và sự lo ngại bắn nhầm máy bay khác hoặc sự thiếu tự tin, có lẽ, đã khiến F-16 của quân đảo chính không bắn hạ chuyên cơ này?
Chuyên cơ TC-ATA cất cánh từ Dalaman để tới sân bay Ataturk ở Istambul, nơi đã rơi vào tay phe đảo chính. Toàn bộ hoạt động quản lý sân bay đã thuộc quân đảo chính, tất cả đèn tín hiệu bị tắt. Trước khi TC-ATA hạ cánh không lâu, sân bay này đã được quân Chính phủ chiếm lại.
Sáng sớm ngày 16/7, các máy bay tiêm kích (có lẽ là F-4E-2020) của Chính phủ cất cánh từ căn cứ Eskişehir đã dội bom xuống đường băng cất – hạ cánh của căn cứ không quân số 4, trong khi có ít nhất một chiếc F-16C Block 50 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên bầu trời phía tây thành phố Ankara.
Sau giờ trưa cùng ngày, các máy bay định vị radar E-7 của phi đội 131 và F-16 của phi đội 142 đã có mặt tại khu vực Ankara – có lẽ, để đón lõng bất cứ chiếc trực thăng hoặc máy bay hạng nhẹ nào định bỏ chạy sang Hi Lạp.