THỨ NĂM, NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2024 11:35

có một chân lý cuộc đời: cuộc sống vui vẻ, an nhiên, cần phải loại bỏ đi hai chữ DO DỰ

Tác giả của cuốn "Lịch sử khởi nghiệp" có nói: "Không có con đường đời của ai là thẳng băng băng, không có lỗi rẽ cả, có những ngã rẽ, chẳng hạn như ngã rẽ chính trị, ngã rẽ sự nghiệp, ngã rẽ trong tình cảm… bạn chỉ cần đi sai một bước thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cả một giai đoạn cuộc đời, thậm chí là cả đời."

Hầu như trong tính cách của ai cũng tồn tại hai chữ "do dự", hay khó khăn khi đưa ra lựa chọn. Khi đối mặt với nhiều con đường, nhiều lối rẽ, rất ít người có thể vô cùng kiên định, đối mặt với lựa chọn, dường như cứ phải do dự một chút mới có cảm giác nắm vững được tương lai của mình hơn.

Thực ra, lựa chọn, ở một mức độ nào đó, thường có ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của một người.

Đối mặt với tương lai, có người lựa chọn những vùng đất xa xôi, muốn tự tạo ra một tương lai thuộc về mình; có người lại lựa chọn hiện tại, muốn giữ cho chắc những thứ mà mình đang có, muốn sống một cuộc đời bình phàm mỗi ngày.

Trong tình cảm, có người lựa chọn tình yêu, nhưng kết cục vẫn rất thảm hại, cũng có người không lựa chọn tình yêu, nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn y như vậy, hạnh phúc và không hạnh phúc, thực ra sớm đã được định đoạt trong khoảnh khắc bạn đưa ra sự lựa chọn.

Vật lộn suốt 50 năm, tôi hiểu ra được một chân lý cuộc đời: Một cuộc sống vui vẻ, an nhiên, cần phải loại bỏ đi hai chữ DO DỰ  - Ảnh 1.

Một cuộc đời vui vẻ, cần vứt bỏ đi sự "do dự"

Khi còn trẻ, tôi rất nhiệt huyết, năng nổ, cũng từng ngồi lên được tới vị trí cao trong công ty, nhưng sau đó, tôi đã gặp được một nửa của đời mình, giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi đã lựa chọn tình yêu. Nhưng rốt cuộc, cuộc đầu tư cho tình yêu ấy của tôi đã thất bại.

Thực ra tôi cũng đã do dự rất lâu giữa tình yêu và sự nghiệp, nhưng cá nhân tôi cho rằng, sống ở đời, chữ "tình" mới là quan trọng hơn cả. Vì vậy, tôi gác lại tiền đồ của mình, lựa chọn ở nhà làm một bà nội trợ, nhưng tình yêu và sự nghiệp lại không phải là thứ có thể đánh cược. Bởi lẽ, mất đi sự nghiệp, là mất đi quả nặng giúp tình yêu chiến thắng.

Sau này, tôi dần dần bước ra được đoạn tình cảm đổ vỡ này, dần dần bắt đầu quá trình tự chữa lành cho bản thân, nhưng, sau đó, lại có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi đã lại bị lung lay, một bà mẹ đơn thân, muốn tự mình chữa lành, nó khó khăn tới nhường nào.

Anh ấy kiên trì bước vào cuộc sống của tôi, đóng vai người an ủi trong cuộc sống của tôi, chữa lành mọi tổn thương và đau đớn mà trước đó tôi phải chịu đựng, nhưng cuộc đời nào có như chuyện cổ tích.

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, vì có con gái của tôi, nên mối quan hệ của chúng tôi cũng không được vững bền, mỗi một lần nói tới chuyện tiền bạc, là tôi lại ngập ngừng, đúng vậy, con gái của tôi không phải con gái ruột của anh ấy, nhưng chi tiêu cho con bé vẫn cần anh ấy giúp đỡ, nhưng ai có thể mãi nhiệt tình mãi được như vậy?

Cuộc sống như vậy lại khiến tôi bắt đầu do dự, tôi một bên lo lắng cho lòng tự tôn và vai trò làm chồng của anh ấy, một bên lo lắng sẽ làm tổn thương con gái, cứ như vậy, tôi sống trong lo âu và do dự suốt mấy năm trời.

Điều mà tôi không nghĩ tới đó là con tôi sau này lại rất phản nghịch, là mẹ nhưng tôi cũng không biết làm sao khi con nổi loạn như vậy, là ba dượng, anh ấy cũng chẳng thể làm sao.

Lâu dần, vì sinh hoạt phí cho con ngày càng nhiều, bản thân con cái cũng xa cách ba mẹ nên giữa ba người chúng tôi nảy sinh ra những mâu thuẫn không thể hòa giải. Bản thân tôi lại không thể đưa ra lựa chọn giữa chồng và con gái, cuối cùng, sau biết bao do dự và trì hoãn, gia đình 3 người chúng tôi vẫn rơi vào kết cục đường ai người nấy đi.

Thời gian thấm thoát, tôi đã 50 tuổi rồi, lam lũ, vật lộn suốt 50 năm, hôn nhân của tôi vẫn không ra đâu với đâu, nhưng rốt cuộc tôi đã ngộ ra được một điều rằng, đời người, muốn vui vẻ, hãy học cách từ bỏ sự do dự, chần chừ.

Mỗi lần đối mặt với một sự lựa chọn, tôi hầu như luôn rất đắn đo, chần chừ, luôn rất dè dặt, mất rất nhiều thời gian để đưa ra được lựa chọn, nhưng tới cuối cùng, lựa chọn ấy vẫn không cho ra kết quả tốt đẹp, ngược lại, nó sẽ chỉ khiến quan hệ trở nên căng thẳng hơn, nó sẽ không đóng vai trò xoa dịu mối quan hệ nào cả, mà cuối cùng sẽ chỉ trì hoãn cuộc sống của một người.

Vật lộn suốt 50 năm, tôi hiểu ra được một chân lý cuộc đời: Một cuộc sống vui vẻ, an nhiên, cần phải loại bỏ đi hai chữ DO DỰ  - Ảnh 2.

Mức độ hạnh phúc của một người, thực ra được quyết định bởi mức độ "nhẫn tâm" của người đó

Người nhẫn tâm mới có thể sống tốt, một người nắm bắt được hanh phúc của mình, vào thời khắc mà vận mệnh đến, anh ta hoàn toàn có thể nắm được họng của số phận, ở giữa ngã tư số phận, có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất, vì vậy, so với người bình thường, họ có thể dễ dàng có được hạnh phúc hơn.

Trong bộ phim truyền hình mang tên "Odd to joy", nhân vật Thắng Mỹ là một cô gái khiến nhiều người phải xót xa. Cô vốn dĩ là một cô gái có EQ cao, năng lực làm việc tốt, nhưng cô lại không có một gia đình hoàn hảo, có một người mẹ và một người anh tồi, dùng tình thân để trói buộc cô, bắt cô trở thành con cờ đi giải quyết khó khăn, nợ nần cho họ.

Chính vì cuộc sống như vậy mà tới tận năm 30 tuổi, cô gái này vẫn không kết hôn, trở thành bà cô già, bà cô ế trong mắt người khác.

Đối mặt với người mẹ chỉ biết bênh vực anh trai, hết lần này tới lần khác làm tổn thương mình, mặc dù tức giận, mặc dù bất lực, nhưng cô vẫn không hé răng một lời, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt.

Tất cả khiến một cô gái đáng lẽ nên ở độ tuổi hạnh phúc thì cái gì cũng không có, khi tình yêu trở thành con số 0, cô mới ý thức ra được rằng, cô luôn hi sinh cuộc đời mình để đi lấp đầy những lỗ hổng trong gia đình vốn dĩ chẳng yêu thương mình, để làm lại từ đầu, cô quyết định dần dần học cách phản kháng.

Cô mạnh mẽ dám đứng lên, dám dùng tới pháp luật để trừng trị chính những người luôn mang tiếng là người thân của mình, nhưng lại chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm mà người thân nên có.

Nghĩ mà xem, nếu ngay từ đầu cô gái ấy biết cách phản kháng thì ở độ tuổi đẹp nhất, cô đã không phải trở thành cái "máy in tiền" của gia đình, nhưng, chỉ khi trải qua hết khó khăn, uất ức và tổn thương này tới tổn thương khác, cô mới dần dần tỉnh ngộ, chỉ khi cô trở nên "nhẫn tâm" hơn, cô mới có thể thực sự mở ra cuộc đời thuộc về mình.

Vật lộn suốt 50 năm, tôi hiểu ra được một chân lý cuộc đời: Một cuộc sống vui vẻ, an nhiên, cần phải loại bỏ đi hai chữ DO DỰ  - Ảnh 3.

Mọi sự dính dáng, dây dưa của cuộc đời đều sẽ khiến con người ta cảm thấy bất lực, nó khiến chúng ta luôn phải đắn đo, do dự giữa trách nhiệm đạo đức và hạnh phúc của bản thân, cuối cùng, ngoài việc tự trách mình bất lực ra, chúng ta chẳng thể làm được gì khác.

Nhẫn tâm không phải nói bạn trở thành một người lạnh lùng, máu lạnh, mà là vào lúc thích hợp, học cách nói tạm biệt với những thứ làm tiêu hao bản thân, mạnh mẽ và dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục bị bào mòn, để tích lũy sức mạnh rồi bắt đầu một cuộc sống mới, bất kể là trong phương diện gì, tình cảm, sự nghiệp hay đời sống…

Không buông bỏ được quá khứ thì làm sao mà xây dựng được tương lai, người ta nói muốn sống sao cho có tương lai, nhưng nếu cứ chìm đắm vào quá khứ một cách mù quáng mà nản lòng trước những khảo nghiệm của số phận, vậy thì hạnh phúc thật sự rất có thể sẽ bị bạn bỏ lỡ!

Như Nguyễn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh