Chùm ảnh: Vẻ đẹp tinh khôi của bộ đôi bằng lăng - phượng vỹ, bâng khuâng nhớ thủa học trò
- Bác sĩ
- 23:12 - 28/05/2020
Có 3 loài hoa kể lại câu chuyện mùa hè vừa nhiệt huyết lại vừa sâu lắng mà bất kỳ ai đã bước qua tuổi học trò chẳng thể nào quên đi được.
Đó là Phượng Vỹ - Bằng Lăng - Muồng Hoàng Yến.
Sắc vàng trong veo của Muồng Hoàng Yến là cánh cửa thời gian, gợi lại cho những người trưởng thành đang bộn bề với guồng quay không ngừng của cuộc sống trở về với tuổi đôi mươi cùng tất cả cảm xúc tinh khôi nhất khi mới bước chân với ngưỡng cửa cuộc đời.
Còn bộ đôi Phượng Vỹ - Bằng Lăng lại chính là người dẫn chuyện trong cuộc du hành ngược thời gian về với tuổi học trò nhiều kỉ niệm khó quên đó.
Sở dĩ được gọi là Phượng "Vỹ" bởi lẽ mỗi cánh hoa đỏ thắm đó rất giống đuôi của chim phượng. Cũng bởi thời điểm nở rộ chính là những tháng hè, khi mà những cô cậu học trò tạm xa bàn ghế, sân trường trong suốt 3 tháng dài mà loài hoa này trở nên đầy lưu luyến với cái tuổi mới lớn đó.
Phượng Vỹ mỗi độ nở rộ đều như đốt cháy cả 1 góc trời, cái vẻ đẹp không đầy khoa trương, nhiệt huyết như cái độ tuổi 17-18 năm đó. Những tiết học cuối cùng của năm cũ, cô học trò nhỏ trong tà áo trắng tinh khôi còn chưa kịp ngắm nhìn màu sắc hoa mỹ đó thì trang sách đã khép lại. Ngày quay trở lại cùng bạn bè, thầy cô thì sắc Phượng Vỹ ngoài sân trường đã mang nhiều phần ủ dột, những ngày tháng rực rỡ nhất của Phượng Vỹ cũng là những ngày tạm biệt bụi phấn.
Có thể vì lẽ đó, buổi học cuối cấp tan rồi, tương lai dài rộng phía trước khiến những người đã 1 lần sách bút nơi giảng đường đều mang theo nỗi niềm tiếc nuối, nhớ mong.
Những cánh hoa đỏ thẫm rải rác khắp sân trường, rơi rớt trên ghế đá sân trường như xác pháo nhà ai, vừa thật rực rỡ, cũng thật man mác buồn.
Ai đã từng nhấm nháp những cánh hoa Phượng đó? Vị chua chua lan dần trong miệng, rồi cũng những cánh hoa đó, ép chặt trong những cuốn sách để mãi về sau này, những năm tháng trưởng thành của đời người, trang sách hoen vàng màu thời gian vẫn giữ chặt cánh hoa khô héo đong đầy kỉ niệm đó.
Vậy là Phượng Vỹ đã kể lại giai đoạn mở đầu của cuộc du hành thời gian ngược về tuổi thơ mộng đó. Giống như những nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phương Vỹ cháy lên những rực rỡ của cái thuở chập chững bước chân vào đời của những cô cậu học trò còn nhiều điều ngơ ngác.
Những chương giữa của chuyến du hành này có lẽ phải để Bằng Lăng tím là người dẫn dắt. Nhắc đến sắc tím đó, cả 1 khung trời thơ mộng, ngây thơ lại như chợt ùa về.
Có lẽ ít ai từng nghe về truyền thuyết của Bằng Lăng. Tương truyền rằng, Bằng Lăng là hoá thân của nàng tiên út, con của vua trời. Bằng lăng tím chính là hóa thân của một nàng tiên Út con gái Vua Trời. Rồi 1 ngày nàng tiên này đã phải lòng một chàng nông dân phàm trần. Cũng bởi vốn yêu thích sắc tím mà khi vua cha biết được đã tức giận hoá phép biến nàng thành bông Bằng Lăng.
Câu chuyện tình trắc trở nhiều ngang trái ấy được người đời truyền miệng mãi cho đến tận sau này. Từ đó, màu tím của Bằng Lăng trở thành biểu tượng của sự thuỷ chung, của lòng dũng cảm dám đấu tranh vì tình yêu. Nhưng bên cạnh đó, cũng là màu sắc gợi nhớ đến sự ngây thơ, không chút tư lự nhưng lại đầy kiên cường trong tình yêu.
Mỗi buổi chiều hè dịu nắng, Bằng Lăng mang theo cái màu sắc hiền hoà đó, đứng cô đơn 1 mình trong những cơn gió cứ luôn mang đến cho những người đã đôi lần mang theo cảm xúc rung động đầu đời chẳng thể nào làm ngơ cho được.
Bằng Lăng mang trong mình vô vàn những cảm xúc biến hoá không ngừng đó lại dễ dàng đi vào những câu thơ, tiếng hát... để rồi bông hoa tuổi học trò này còn vương vấn thêm những cảm xúc không tên, ngây thơ và đầi tinh khiết của mối tình đầu.
Mùa hè cũng tuổi học trò ùa về với sắc thắm rực rỡ của Phượng Vỹ, rồi lại dịu dàng bằng màu tím thơ mộng tinh khôi của Bằng Lăng đã gói gọn lại quãng thời gian thật đẹp với sách bút nơi sân trường.