Chồng "cuồng ghen" khiến tình cảm của tôi và sếp đứng bên bờ vực
- Y học 360
- 18:17 - 18/02/2016
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Vì là một nhân viên khá ưu tú, có kinh nghiệm làm việc, giao tiếp tiếng Anh tốt và khả năng ăn nói lưu loát nên tôi được sếp khá ưu ái, thường xuyên đưa đi cùng trong những buổi gặp đối tác và thương thuyết hợp đồng. Tôi đã kết hôn được gần 1 năm, chồng hơn tôi 10 tuổi. Mối tình của chúng tôi kéo dài 10 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Tôi yêu anh nhưng đã suy nghĩ và lưỡng lự nhiều lần chỉ vì một lý do duy nhất đó là chồng tôi thường ghen tuông vô cớ, hay nói cách khác là anh luôn yêu và giữ tôi một cách cực đoan.
Việc tôi yêu anh sớm, rất nhiều bạn bè đều biết nên có rất nhiều người bạn để ý thậm chí thầm thương trộm nhớ tôi nhưng không thể vượt qua được bức tường thành là anh. Anh sẵn sàng gây sự, “xử đẹp” tất cả những chàng trai vây quanh tôi. Ban đầu, tôi vui vì luôn được anh yêu, quan tâm, bảo vệ và giữ như một báu vật. Nhưng dần dà, sự “quản” chặt của anh khiến tôi vô cùng khó chịu. Từ việc tôi đi chơi với bạn, anh không biết thì thôi nhưng biết thì thường gọi điện hỏi tỉ mẩn, đi với ai, ở đâu, nói chuyện gì. Có những lần anh còn nghi ngờ tôi nói dối đến tận nơi xác thực.
Cũng vì việc anh đa nghi, ghen tuông, quản lý, bảo bọc tôi quá mức mà giữa tôi và anh nhiều lần cãi nhau, xích mích thậm chí chia tay nhiều lần. Nhưng những khi tôi cương quyết nhất, hạ quyết tâm quên thì anh lại ỉ ôi, xuống nước cầu xin… khiến tôi mủi lòng. Có lẽ, anh là mối tình đầu và duy nhất của tôi nên việc chia tay và quên anh không phải dễ, và hơn tất cả chúng tôi có lẽ đã có duyên nợ từ kiếp trước. Nên bao nhiêu chuyện xảy ra chúng tôi cũng chẳng chia tay nhau được, vẫn ở cạnh nhau và là vợ chồng suốt 1 năm qua.
Chồng tôi lấy việc gia đình tan vỡ của Sếp để chì chiết, quy chụp và phán xét nhân phẩm của Sếp Ảnh minh họa
Khi về sống cùng nhau, sự ghen tuông của anh giảm tần suất nhưng mức độ vẫn giữ nguyên. Đơn giản vì chúng tôi luôn ở cạnh nhau. Vậy mà có những lúc anh vẫn ghen tuông, nổi đóa, thậm chí gây sự với những người khác giới mà tôi gặp gỡ. Chuyện anh nghi ngờ tôi đi chơi, gặp ai đó khiến anh giữa buổi làm chạy đến công ty xem tôi đang làm gì chẳng phải là hiếm. Đến mức độ, chỉ cần nhìn thấy anh đến, chú bảo vệ nói luôn lịch trình, hành tung của tôi mà chẳng cần anh phải hỏi. Ban đầu, điều này làm tôi ngại với đồng nghiệp nhưng nó diễn ra đều đặn như một điều quen thuộc nên mọi người cũng quen, chẳng dị nghị hay chọc ghẹo tôi gì. Cũng may chị sếp của tôi hiểu và luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành cả công việc và gia đình. Nhưng có lẽ cận ngày Tết vừa rồi, chồng tôi đã có một hành động quá đáng với sếp mà đến bản thân tôi cũng chẳng thể tha thứ được.
Chuyện là công ty tôi có một dự án xuất khẩu hàng nông sản với đối tác Trung Quốc, qua một công ty trung gian ở Việt Nam nữa, đến Tết âm vẫn chưa thể hoàn thành. Do sếp muốn xúc tiến nhanh việc thương thuyết để ra Giêng chỉ ký kết nữa là đi vào thực hiện hợp đồng, nên tận 27, 28 Tết, tôi và chị vẫn đi lo liệu. Tiếng là tôi tháp tùng sếp đi chúc Tết nhưng sự thực là đi ngoại giao, “bôi trơn” cho dự án. Vì vậy, việc chị em tôi phải đi ăn cơm uống rượu với đối tác là thường xuyên. Nhân viên công ty đã nghỉ hết nhưng bản thân tôi vẫn chưa được nghỉ, dù cho tôi đã nói rất thật mọi chuyện với chồng nhưng có lẽ anh vẫn khó chịu và nghi ngờ.
Ngày 29 cũng là ngày 30 Tết, khi tôi đang chuẩn bị cơm nước cúng gia tiên thì sếp lại gọi, tôi phải nhờ mẹ chồng làm nốt và đi cùng chị. Mẹ chồng tôi cảm thông, không nói lời nào nhưng chồng tôi thì tức giận ra mặt. Hôm đó, tôi, sếp và giám đốc hai công ty đối tác một người Trung Quốc, một người Việt Nam đang ngồi ăn cơm trong một phòng riêng của nhà hàng thì chồng tôi gọi điện. Trong điện thoại anh tỏ luôn thái độ bực dọc, cáu gắt vì tôi ham mê công việc, Tết rồi mà còn bỏ nhà đi. Tôi hết lời thanh minh nhưng chốc chốc anh lại gọi, nhắn tin hỏi đang ở đâu, xong chưa, khi nào về… do tôi thấy quá khiếm nhã, nếu cứ nghe điện thoại, làm việc riêng khi đang bàn công việc nên tắt hẳn máy.
Chính vì gọi không liên lạc được nên chồng tôi càng như rồ dại, anh nghĩ tôi đang làm việc khuất tất gì đó, nên mới vậy. Anh phi xe đến nhà hàng tôi nói, chạy sộc cửa từng phòng tìm bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ. Nhìn thấy tôi, chị sếp và hai giám đốc đối tác đang ngồi xen kẽ trên bàn tiệc, thì anh đùng đùng đạp ghế, lao vào tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao anh đến đây thì đã bị anh túm đầu tát liên tục vào mặt, vào đầu… khiến tôi choáng váng. Đến khi được mọi người kéo ra khỏi chồng, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Chồng tôi thì đứng bên cạnh mắng chửi tôi lăng loàn, chửi sếp tôi rủ rê, lôi kéo tôi để tôi bán mình cho mấy thằng Tàu khựa. Hai đối tác nam thấy vậy, sửng sốt, thanh minh rồi từ từ cáo lui để tôi, chị sếp và chồng ở lại. Chị xin lỗi chồng tôi vì đã gây ra sự hiểu lầm và khẳng định chúng tôi bàn công việc, không có gì khuất tất. Nhưng anh vẫn ngoan cố, cho rằng chị già mồm bao biện. Anh còn xúc phạm chị, lấy việc gia đình tan vỡ của chị để trì triết, quy chụp và phán xét nhân phẩm của chị. Tôi nghe rõ từng lời của chồng mình nói về sếp, tôi thấy xấu hổ, bất lực chẳng ngăn nổi anh. Tôi cố kéo anh ra về thì anh lại càng làm quá, đến mức chị sếp uất ức, bật khóc bỏ chạy khỏi phòng thì anh mới thôi.
Lúc ấy, chỉ tiếc không có lỗ hổng nào để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ vì hành động của chồng mình. Tôi cũng chạy khỏi quán, trở về nhà và dọn đồ về nhà mẹ đẻ ngay sau sự cố ghen tuông kinh khủng đó. Mẹ chồng tôi biết chuyện thì mắng chửi, phân tích cho chồng. Anh liên tục gọi điện xin lỗi, qua nhà cầu xin tôi trở về nhưng tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn rồi, tôi chẳng thể chấp nhận được chuyện anh đã làm.
Còn về phần sếp, có vẻ chị sếp quá giận, chẳng thèm đoái hoài đến việc tôi gọi điện, nhắn tin. Mấy ngày Tết, do xấu hổ suy sụp và chán nản, tôi vẫn chưa đủ dũng khí đến chúc Tết gia đình chị, nên không biết thái độ của chị thế nào. Một vài ngày tới tôi biết đối diện với chị và đồng nghiệp ra sao đây, vì hậu quả của sự ghen tuông mù quáng mà chồng tôi gây ra quá lớn. Tôi đã nghĩ tới việc xin nghỉ việc nhưng dù thế nào cũng phải nói chuyện và trực tiếp xin lỗi sếp. Tôi đã nghĩ nhiều và lòng đang rối bời vì vẫn chưa biết nói với chị ra sao. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, chỉ cho tôi cách để đủ tự tin đối diện với sếp sau tất cả mọi chuyện vừa rồi.