THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 04:39

Chốn đau

 

Con chưa đầy hai tháng Thu đã phải ra đồng cấy lúa, rồi nỏ nom đủ thứ, không ông bố chồng chửi cho đến chết. Thu làm công nhân khá cực nhọc, nhưng vẫn còn hơn ở nhà. 
Trong khi đó chồng Thu thì rảnh rang, vểnh râu ngồi chơi, uống rượu tối ngày để tiếp nối truyền thống gia đình. Thu nhờ xin đi công nhân thì kêu phải làm ca vất vả, nóng nực, bí bách lắm. Cũng đúng thôi, bao năm nay được bố mẹ và vợ nuôi, cứ ngồi chơi không chả sướng hơn à? 
Thu còng lưng vất vả làm lụng nuôi chồng con, chăm hẳn mẫu ruộng, rồi cả nuôi lợn, nấu rượu “trăm dâu đổ đầu tằm”, thế mà vẫn bị chửi như hát hay suốt ngày. Gông cùm cứ đeo bám Thu ngày này qua tháng khác, cô thấy phận mình khác nào con trâu con bò trong nhà, chẳng có tiếng nói, chẳng có vị trí gì hết.  Thu vẫn phải nín nhịn, nếu không muốn bị bêu rếu, rồi tống cổ ra đường cho thiên hạ “ném đá”. 
Hôm đó Thu về muộn, đã thế còn hỏng xe, chồng Thu kịp tợp vài chén rượu, để cầm sẵn cái đòn gánh chờ vợ về… Thu chưa kịp dựng xe đã bị chồng lao tới nện tới tấp. 
Vậy là Thu nghỉ mất hai ngày làm việc.  
Thu sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt, tiếp tục kiếp trâu ngựa ở nhà người, đến lú lẫn hết cả mất thôi. Chẳng còn gì có thể níu kéo Thu ở lại chốn này, kể cả thằng con ba tuổi. Nó láo lếu vì được nhà nội nâng niu, nuông chiều theo cách chẳng giống ai. Hồi còn bé, có bao cái chén nó đập bằng hết ông cũng mặc. Cái bình nước nó cũng vặn cho lênh láng đi, ông tỉnh bơ bảo nghịch thế nó mới thông minh. Thu chưa nói con hết câu ông đã bảo “kệ” xong xuôi rồi.
Thu cảm thấy bất lực khi không thể nuôi dạy, uốn nắn chính con mình đẻ ra. Lầm lũi và rụt rè, Thu cứ dần chột người đi đến u mê đầu óc, im lặng, tha thủi làm hết việc này đến việc khác cho đến khi tàn canh… 
Suy cho cùng, bỏ chả bỏ được, nó đập cho cũng thân tài ma dại, chỉ còn cách trốn đi thật xa thôi. Nung nấu mãi ý định cho đến một ngày Thu vô tình gặp chị bạn chơi cùng thủa còn con gái, chị về đây thăm người ốm. Chị thảng thốt lay vai Thu “Không nhận nổi ra mày nữa”. Chuyện trò mãi chị cho Thu động lực, rằng phải tự giải thoát cho mình đi thôi.
Từ đấy Thu mang tiếng xấu bỏ chồng, bỏ con theo trai. 
Thu ôm mối oan ấy mà không một lần quay về chốn cũ, nỗi ám ảnh, hãi hùng lớn hơn tất thảy. Tòa xử vắng mặt để anh ta còn nhanh lấy vợ mới. 
Thu theo chị vào chăm cho cánh đồng cà phê bạt ngàn, mà chị ấy là chủ. Dù vất vả mấy Thu vẫn thấy sướng hơn chán vạn những ngày cũ. Thu còn được thấy mình là người và được tôn trọng… 
Thu trở về “chốn đau” khi nghe tin bố chồng cũ chết, “nghĩa tử là nghĩa tận”, không về thì áy náy. Thu nghĩ bụng, giờ mình về chắc họ cũng chẳng dám dồn đánh đâu, về xem con thế nào. Vậy là Thu bình thản gạt bỏ niềm riêng trở về chốn đau khổ ngày trước. 
Chị hàng xóm cũ kéo tay níu lại hỏi thăm nên Thu nán lại, ra là chồng cũ đã lấy vợ ngay sau đó. Dâu mới có chửa ngay khi về làm dâu, nên chả làm gì hết, mẹ chồng không làm thì cho thuê ruộng, bán hết lợn, bò đi... 
Chả biết bị bắt vía hay thế nào mà bà mẹ chồng tuyệt nhiên không dám đả động gì đến con dâu mới. Cô nàng vốn là tay buôn bán thượng hạng ở chợ, cãi nhau, đánh tay đôi với cánh đàn ông là chuyện cơm bữa, bọn đầu gấu cũng phải nể vài phần. Cô đẻ thêm được hai đứa con trai nữa, dưới nền giáo dục như vậy, cả ba thằng đều láo như ranh, chẳng sợ gì ai, bỏ nhà đi bụi như thường. 
Thằng con Thu cũng chẳng nhận ra mẹ, nó gườm gườm nhìn rồi thản nhiên tót đi chơi như người không quen biết, cũng chẳng cần quan tâm đến việc nhà có đám. 
Thu lại thêm vững tâm để tiếp tục bước con đường đã rẽ...

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh