Chị em nên giữ chồng chứ đừng dại thách thức kẻ thứ ba
- Y học 360
- 15:31 - 05/01/2016
Tôi từng viết bài "Nếu em không xuất hiện chị có thể chinh phục được anh ấy" và nhận được khá nhiều lời chỉ trích của các bạn đọc báo. Có lẽ các bạn không là tôi nên không hiểu được cảm xúc khó chịu như thế nào. Tôi cũng là con người, cũng có cảm giác yêu ghét, nhưng với tôi cảm giác yêu ghét rất rõ ràng.
Khi đó, đọc comment của các bạn, đa phần là chỉ trích, tôi rất buồn nhưng cũng có số ít hiểu và tôi biết rằng có thể họ cũng trải qua cảm giác giống tôi, bị hớt tay trên một cách trắng trợn. Tôi như bị ngàn nhát dao đâm thấu, chỉ muốn chết đi một lúc cho nỗi đau qua đi. Lúc đó muốn phản bác lại, liệu có ai tin tôi không? Tôi tin chắc rằng đa phần người chỉ trích tôi hôm đó là chị em phụ nữ, vì vốn các chị đều thông cảm cho các cô vợ và càng đặc biệt hơn các cô vợ đó còn đang nuôi con nhỏ. Các chị đánh giá theo cảm tính quá! Có thể các chị từng bị chồng phản bội vì người thứ ba trơ trẽn, các chị đau rồi tức quy chụp cho tôi là kẻ thứ ba, rồi thương xót, đồng cảm với người giả tạo.
Tôi là kẻ thứ ba hay không chẳng quan trọng, cái quan trọng là tôi xứng đáng có hạnh phúc hơn cô ta. Tôi quen anh ấy trước mà, nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì tôi đã bước vào cuộc đời anh rồi. Tôi thừa nhận tình yêu chỉ đến từ phía tôi, nhưng nếu không có cô ta thì với sự chân thành từng ấy năm trời, cộng thêm được cả hai gia đình và bạn bè ủng hộ, chúng tôi đã có thể đến với nhau. Hạnh phúc là của tôi, giờ cô ta có cũng chỉ là sự bất hạnh. Không bao giờ cô ta có thể nhận được cái gật đầu từ mẹ anh, chỉ là đang bám víu vào hạnh phúc mong manh từ tình yêu của anh. Thật sự sống mà để chồng mình đau khổ chỉ vì tranh chấp không đáng có giữa mẹ chồng và nàng dâu thì nên xem lại mình. Rồi một ngày nào đó dồn vào đường cùng, đàn ông ai cũng chọn mẹ mà thôi.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).
Tôi chẳng giành giật của ai hết, nhưng tính tôi lạ lắm, cái gì đã thích là sẽ đấu tranh đến cùng. Đã vậy tôi còn bị hớt tay trên nữa thì hà cớ gì không cố gắng để lấy lại. Trên đời này ai thông minh, bản lĩnh hơn người đó chiến thắng, hiền hay giả vờ hiền không có chỗ để lên ngôi. Hạnh phúc là phải đấu tranh mà có, vậy các chị vợ đừng trách kẻ thứ ba. Tuỳ vào tình huống, không phải lúc nào kẻ thứ ba cũng sai. Các chị nên giữ chồng chứ đừng dại thách thức kẻ thứ ba, bởi khi lòng tự ái bị đẩy lên cao, người thứ ba sẽ khiến các chị mất chồng và làm mẹ một mình.
Cho em gửi đến anh vài lời: Anh này, anh biết em yêu anh chẳng phải cái gì hết, chỉ vì con người anh mà thôi. Em yêu anh nên yêu cả gia đình anh. Còn anh thì sao? Anh bây giờ đã khác ngày xưa nhiều quá. Lúc trước anh thương mẹ lắm, anh nói với em không ai tốt bằng mẹ. Mẹ là điểm tựa vững chãi của đời người, dù có như thế nào mẹ cũng quan trọng nhất với anh. Vậy giờ tại sao anh thay đổi chóng mặt? Anh sợ người khác buồn, vậy anh không sợ mẹ mình buồn hay sao? Hay nhắc đến là anh luôn nói phải cứng để tìm hạnh phúc cho mọi người? Là lẽ phải cho cô ta?
Anh có biết mẹ anh đang đau khổ từng ngày, khóc từng đêm vì anh không? Mẹ đâu có dồn anh vào đường cùng mà anh lại lạnh lùng với chính người dứt ruột sinh mình ra vậy? Mẹ anh nói sẽ yêu thương và đón nhận bé Kai mà, chỉ là không chấp nhận người con dâu bất hiếu đó thôi. Anh chặn tất cả sự liên lạc của em, bỏ bê gia đình, anh có còn là anh của ngày xưa? Anh có muốn mẹ mình phải suy nghĩ nhiều dẫn đến bệnh không? Anh biết khi mẹ buồn rồi sẽ nguy hiểm như thế nào mà. Cuộc sống mất cái này sẽ cho ta cái khác, sao anh không chịu hiểu ra. Anh có thể trách em, không thèm nhìn mặt khi em viết bài này nhưng em không chịu nổi khi nhìn thấy mẹ anh bệnh không chịu ăn uống gì. Anh có đọc được bài này mong hãy bừng tỉnh và biết được ai là người quan trọng nhất của đời mình.