Cả nhà chồng trách nàng dâu bạc bẽo nhưng khi nghe cuộc đối thoại giữa 2 vợ chồng trên tòa ai nấy đều sững sờ
- Bác sĩ
- 07:00 - 13/04/2020
Tôi gặp Xuân trong 1 buổi chiều ảm đạm. Anh ta đúng như 1 ông bố đơn thân chính hiệu, tất tưởi, nhăn nhó và mặt đầy lo toan. Xuân vẫn rất giận vợ cũ nhưng có vẻ gia đình anh ta thì không.
Vợ chồng Xuân ly hôn cách đây 4 tháng, mỗi người nuôi 1 đứa con, kinh tế chia đôi chẳng ai nợ ai. Nhưng không hiểu sao vợ cũ ngày càng trẻ ra, xinh đẹp thì Xuân lại già nua như 1 gã bần cùng của bất hạnh.
Xuân hỏi tôi: "Giờ tái hôn khó không nhỉ? Ông làm mối cho tôi đi". Tôi cười sặc sụa trước ý tưởng táo bạo của anh ta: "Tưởng chai lì cảm xúc rồi. Mới độc thân 4 tháng đã muốn 'chui đầu vào rọ' lần nữa sao?".
Xuân rít 1 hơi dài ngụm trà đá chẹp miệng: "Phải tìm mẹ cho con Bống chứ, mình tôi không xoay nổi". Hóa ra anh bạn tôi muốn tái hôn vì tìm bảo mẫu "đội lốt" vợ. Tôi nấn ná hỏi rõ nguyên nhân Xuân ly hôn vợ. Và thật sự câu chuyện này đã cho tôi khá nhiều điều cần phải suy ngẫm.
Trước đây vợ chồng Xuân đã có 4 năm hạnh phúc bên nhau. Nhưng hôn nhân cứ thế dần rạn nứt vì toàn chuyện nhỏ nhặt. Tần suất họ cãi nhau ngày càng lớn, nhất là khi vợ Xuân chửa đứa thứ 2.
Con bé vừa ra đời, Xuân nhận công tác nửa năm trong Nam. Rồi đến ngày trở về anh cũng chẳng bù đắp cho vợ chút thời gian nào. Cô ấy ngày càng gầy mòn, xanh xao, đi khám người ta bảo bị hậu sản.
Vợ xấu đi làm Xuân chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối. Để đảm bảo hạnh phúc gia đình, Xuân chọn cách giải quyết sinh lý chứ không cặp kè với cô gái nào. Anh ta đi sớm về khuya, liên tục qua đêm bên ngoài. Trong khi đó việc nhà chỉ mình vợ anh cáng đáng, mẹ chồng lại khắt khe khiến cô stress vô cùng.
Cuối cùng, vào 1 ngày khi sức chịu đựng của người phụ nữ đã cạn kiệt, vợ Xuân đề nghị ly hôn. Cô nói rõ với gia đình chồng và dọn về ngoại ở cho đến ngày ra tòa dứt điểm. Với sĩ diện của một gã đàn ông, Xuân sẵn sàng đặt bút kí, vợ là cái gì mà để nó có quyền chán mình cơ chứ! Còn bố mẹ anh luôn đánh giá nàng dâu này bạc bẽo, chắc hẳn phải có nhân tình bên ngoài mới đòi bỏ chồng nhanh như vậy.
Không ngờ, ngày lên tòa chỉ vì vài câu hỏi của vị thẩm phán mà họ đã có 1 trận khẩu chiến quyết liệt:
- Kết hôn 5 năm, anh đã làm được cái gì cho gia đình này?
- Tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền về cho mẹ con cô còn gì nữa.
- Anh nghĩ 5 triệu anh đưa mỗi tháng là xong trách nhiệm sao? Anh bỏ mặc cả gia đình cho tôi, anh chán anh ra ngoài 'vui chơi' rồi có bất cứ công việc gì anh lại bắt tôi đứng ra gánh vác. Anh coi ngôi nhà này như phòng trọ, anh vô trách nhiệm với con cái, với chính gia đình mình. Tôi ốm anh cũng không được 1 câu động viên, tôi nằm viện anh cũng không mua nổi bát cháo. Con anh tự lớn, quần áo đẹp anh tự có, đồ ăn ngon tự xuất hiện cho anh ăn, cái nhà vệ sinh tự sạch, công to việc lớn trong nhà tự được giải quyết hay sao?
Tất cả đều sững sờ với những gì vợ Xuân nói trong nước mắt. Số tiền anh mang về không nhiều nhưng trách nhiệm anh "cộp" lên đầu vợ lại quá lớn. Vậy mà từ trước giờ cô luôn nói dối để hình ảnh Xuân tốt đẹp trước mặt người khác kể cả bố mẹ chồng.
Câu chuyện còn rất dài nhưng có lẽ kết thúc ở đây là đủ rồi. Người đàn ông lầm lỗi ấy thành thật với lòng mình: "Sau này, khi tôi bước vào nhà vệ sinh cáu két, nhớ lại mỗi góc nhà với đống vỏ bánh kẹo lẫn đồ chơi hỗn độn trên sàn cùng hàng tá hóa đơn các thể loại và tiếng hét váng trời của cô con gái tôi đã nhận ra, phụ nữ quả thật quan trọng".
Hầu hết, đàn ông luôn có xu hướng xem thường vợ và chỉ có anh ta là người gánh vác kinh tế. Đó là lý do vì sao họ chẳng chịu học cách yêu vợ, đến lúc mất rồi mới tiếc nuối.
Trong hôn nhân, điều tối kị nhất là đánh giá người khác chủ quan dưới góc nhìn phiến diện của bản thân mình. Muốn công bằng, hãy thử đổi vai cho nhau, chỉ có đứng trên vị trí của người khác, làm việc người ta đang làm bạn mới hiểu được mọi thứ trên đời này không có gì dễ dàng nhất là cách sẻ chia và yêu thương. Đừng để mất đi rồi mới nhận ra chân lý, cơ hội không đến nhiều lần trong đời nữa đâu!