Buổi chiều định mệnh và lời đề nghị xét nghiệm ADN của chồng bạn thân
- Y học 360
- 16:20 - 12/06/2016
Tôi và Hạnh là bạn thân với nhau từ thời cấp ba, lại học chung suốt 4 năm đại học, nên hai đứa xem nhau như chị em. Nhưng số Hạnh may mắn hơn tôi rất nhiều, vốn xinh đẹp lại năng động nên sau khi đi làm được hơn năm Hạnh có chồng. Chồng Hạnh lại làm trưởng phòng của công ty vừa đẹp trai vừa phong độ. Hội bạn gái của chúng hét ầm lên vì ghen tị với cô ấy.
Cuộc sống sau hôn nhân của Hạnh ngập tràn hạnh phúc. Chồng Hạnh được đề bạt lên chức phó giám đốc. Tuy bận rộn với công việc nhưng anh lại rất tâm lí mỗi năm đều đưa Vợ con đi du lịch chỗ này chỗ kia. Đã vậy tính của Hạnh lại khéo léo, thích nấu nướng nên cuối tuần vợ chồng làm tiệc rồi mời bạn bè đến chơi. Lần nào trên đường về, tôi cũng hay trách móc chồng mình, nhìn vợ chồng người ta mà phát thèm.
Cuộc sống viên mãn như vậy nhưng vợ chồng Hạnh chỉ có mỗi một đứa con trai, mà phải gần 3 năm sau cưới mới có được. Dù hai vợ chồng cô ấy muốn sinh thêm đứa nữa nhưng đợi hoài chẳng thấy. Vì vậy mà chồng Hạnh xem con như báu vật.
Hai bố con cứ quấn quýt với nhau không rời. Đi công tác xa chồng Hạnh gọi điện về nói chuyện với con trai còn nhiều hơn cả vợ. Nhiều lần Hạnh nói vui là mình rất ghen tị với cậu con trai 5 tuổi của mình.
Trong một lần không kiềm chế được lòng mình, hai người đã đưa nhau vào nhà nghỉ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cách đây mấy ngày tôi ngạc nhiên vô cùng khi hai mẹ con Hạnh đến nhà xin ở nhờ trong đêm khi trời mưa rất to. Người bạn thân ướt sũng vì nước, tóc tai rũ rượi quần áo xốc xếch. Còn đôi mắt thì đỏ hoe. Có lẽ hai mẹ con đã đi rất lâu dưới mưa nên run cầm cập. Tôi lo lắng đưa hai mẹ con vào nhà lau khô tóc tai. Sau khi thằng Bon ngủ say Hạnh mới tâm sự với tôi trong nước mắt.
Ngày đó khi cưới nhau về cả hai vợ chồng đều muốn sinh con ngay, nhưng chẳng hiểu sao Hạnh lại không thể có mang. Đi khám thì bác sĩ nói Hạnh bình thường có lẽ do ở chồng Hạnh. Vậy mà dù có năn nỉ cách nào thì chồng cô ấy vẫn không chịu đi kiểm tra. 3 năm sống chung vẫn chưa có con, bố mẹ chồng tạo áp lực rất lớn vì chồng Hạnh là con trai một. Mẹ chồng còn nói với Hạnh là nếu cứ như vậy bà sẽ tìm cho con trai bà một người vợ khác.
Trong một lần họp lớp Hạnh tình cờ gặp lại người yêu cũ. Chẳng biết vì sao mà anh ta lại biết được chuyện, anh ta trêu đùa hỏi Hạnh là có muốn anh ta tặng cho một thằng nhóc hay không. Hạnh nói khi ấy cô đã mắng anh ta té tát. Kêu anh bỏ ngay cái kiểu đùa cợt không chút lịch sự ấy đi. Nhưng rồi khi về anh ta nhắn tin gọi điện liên tục.
Chẳng hiểu sao Hạnh và anh ta lại hẹn gặp, rồi trong một lần không kiềm chế được lòng mình. Hai người đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Chính Hạnh cũng hy vọng thông qua đó có thể có một đứa con. Thời gian ấy chồng Hạnh đang công tác nước ngoài nên không hề biết chuyện.
Đến nhà, cơn giận mới bộc phát. Hạnh quỳ xuống khóc lóc van xin nhưng chồng
không chút lay động. (Ảnh minh họa
Khi biết mình có mang Hạnh rất lo lắng sợ mọi người phát hiện ra sự thật. Nhưng chồng và cả nhà chồng vui mừng không thể tả. Thằng Bon ra đời trong niềm vui sướng tột độ của mọi người. Càng lớn nó càng được lòng bố và ông bà nội. Có con trai, chồng Hạnh lại càng yêu thương vợ nhiều hơn. Quá hạnh phúc nên Hạnh cũng không bao giờ nghĩ rằng có ngày bí mật phơi bày.
Cuối tuần trước con trai bị ốm nên vợ chồng Hạnh đưa cháu vào bệnh viện. Trong khi Hạnh về nhà lấy vài thứ lặt vặt và tắm rửa thay đồ, thì ở bệnh viện chồng Hạnh nhận được phiếu xét nghiệm máu của con trai. Thấy con trai khác nhóm máu mình, chồng Hạnh nghi ngờ liền yêu cầu xét nghiệm ADN và biết đó không phải con đẻ của mình.
Nhưng chồng Hạnh vẫn kiềm chế, chờ con trai truyền nước xong, anh chở hai mẹ con về. Đến nhà, cơn giận mới bộc phát. Hạnh quỳ xuống khóc lóc van xin nhưng chồng không chút lay động. Anh ném đồ đạc của hai mẹ con Hạnh ra sân và yêu cầu hãy đi cho khuất mắt. Con trai bị bố xua đuổi nên khóc toáng lên, chạy tới ôm chân anh năn nỉ nhưng anh đã thẳng thừng đẩy cháu ra xa.
Hạnh vừa kể vừa khóc đến sưng cả mắt. Hạnh nói cô đã gọi điện đã nhắn tin nhưng anh không trả lời. Mấy ngày nay Hạnh cũng không nhận được liên lạc nào từ anh. Mấy ngày nay cô ấy vẫn ở lại nhà tôi, nhìn Hạnh suy sụp, tôi rất muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm như thế nào?