THỨ SÁU, NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2024 09:06

Bố mẹ ly hôn đi!

 

Ngày bé, tôi luôn tự hào với chúng bạn vì được sống trong một gia đình hạnh phúc viên mãn. Bạn bè xung quanh tôi, mỗi người một gia cảnh. Đứa thì bố mẹ ly dị phải ở với ông bà, đứa chỉ có bố mà không có mẹ, đứa chỉ có mẹ mà không có bố, đứa thì ngày nào cũng vừa đi vừa khóc vì bố mẹ ngoại tình, đánh nhau, chửi nhau… hôn nhân đổ vỡ liểng xiểng. Trong khi đó, tôi vẫn được bao bọc trong tình thương yêu của cả hai.

Bố mẹ tôi dường như chưa bao giờ to tiếng và luôn xuất hiện cùng nhau như một đôi tình nhân không thể tách rời. Nếu mẹ bất ngờ trượt chân, bố sẽ dang tay đỡ lấy. Nếu bố muốn nói điều gì, chỉ cần nhìn vào mắt mẹ, thế là mẹ đọc được ngay suy nghĩ của bố. Mẹ nói gì bố cũng gật, bố làm gì mẹ cũng khen. Bố đẹp trai, mẹ quý phái. Bố tài giỏi, mẹ đảm đang. Họ hàng, làng xóm không ai không đem lòng ngưỡng mộ. Gia đình tôi luôn là hình mẫu lý tưởng để người khác phải ước ao. Ngay cả tôi cũng thần tượng bố mẹ mình. Tôi quyết sau này phải trở thành một nhà văn hoặc ít ra cũng là một nhà văn cho đến khi viết xong thiên tình sử của bố mẹ tôi.

Bố mẹ chỉ có mình tôi, yêu thương dồn hết vào một mối, trong khi tôi bẩm sinh không phải là một đứa con thích đòi hỏi. Tôi ăn cơm có mẹ ngồi bên đút nhiệt tình, bố đứng trước mặt cổ vũ hăng say. Tôi ngủ có mẹ bỏ màn, bố hát ru. Tôi đi học bố đưa, mẹ đón, lúc học bài, bố dạy toán, mẹ dạy văn… Tôi thầm ước giá mà gia đình mình cứ mãi như thế thì tốt mặc dù nhiều khi thấy bố mẹ cứ thể hiện quá.

   Ảnh minh họa

Trẻ con không phải là đối thủ của người lớn trong những vụ bị lừa dối nhưng bóng tối cũng không thể che giấu mãi những sai lầm. Càng lớn lên tôi càng thấy có điều gì đó bất thường trong cái tổ ấm tráng lệ của mình. Có những thứ không tự nhiên mà bản thân tôi không thể lý giải một cách rõ ràng. Nhiều khi, tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo trong chính cái gia đình hoàn hảo của mình. Người ta luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhưng tôi lại ước giá như gia đình mình đừng quá hoàn hảo đến mức lạnh lùng như vậy.

Năm tôi học lớp bốn, một hôm đang ngồi phòng khách xem phim hoạt hình với mẹ thì bố tôi về, thực ra là được một cô dìu về vì bố say mèm. Mẹ tôi vừa đỡ lấy bố vừa đon đả mời cô vào nhà. Cô giới thiệu là trợ lý của bố, hôn đánh chụt một cái vào má tôi. Cảm giác ướt ở má làm tôi khó chịu, muốn thốt lên một câu “kinh quá!” nhưng lại thôi. Bố mẹ dạy phải lịch sự, kiềm chế trong mọi trường hợp và tôi luôn nhớ điều đó.

Thỉnh thoảng, trong những đợt bố đi công tác, mẹ hay mời mấy chú “chuyên gia” về nhà để bàn chuyện làm ăn. Tôi mê mải bơi trong đống đồ chơi mấy chú mang đến cho đến lúc ngủ quên, sáng hôm sau tỉnh dậy thì mấy chú đã về nên cũng chẳng biết họ về khi nào. Mẹ tôi thì vui thấy rõ, chắc được tư vấn nhiều điều bổ ích. Lúc đó, tôi rất tự hào vì bố mẹ là những người hết sức quảng giao.

Một lần đang đi lang thang với mấy đứa bạn thân, tôi thấy một người đàn ông bệ vệ ôm eo một cô xinh tươi từ nhà hàng chui vào chiếc Camry đen bóng. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi nhận ra đó là bố. Lúc đó tôi cũng không còn là một đứa trẻ lên ba để không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi muốn nhặt một cục đá, ném vào chiếc xe đó để bố biết là tôi đã thấy những gì bố làm. Vậy mà lúc nào bố cũng nói với tôi là bố yêu mẹ, chỉ mẹ mà thôi. Nhưng bố mẹ dạy phải lịch sự, kiềm chế trong mọi trường hợp và tôi luôn nhớ điều đó. Tôi tiếp tục đi dạo cùng bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một hôm khác, tôi tình cờ đi qua phòng mẹ, nghe tiếng cười khúc khích bên trong. Một vài âm thanh khác không giống như một chuyên gia kinh tế đang tư vấn cho một nữ doanh nhân chuyện làm ăn. Tôi hé mắt nhìn qua rèm thì thấy hai người đang tình tự vuốt ve nhau. Tôi muốn đập cửa xông vào để mẹ biết là tôi đã thấy những việc mẹ làm. Vậy mà lúc nào mẹ cũng nói với tôi là mẹ yêu bố, chỉ bố mà thôi. Nhưng bố mẹ dạy phải lịch sự, kiềm chế trong mọi trường hợp và tôi luôn nhớ điều đó. Tôi lẳng lặng về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, mẹ vẫn nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bố mẹ vẫn nhìn nhau tình tứ, trao nhau những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ thân mật trước mặt tôi. Tôi ngồi day nát đĩa trứng ốp la mà không thể nào nuốt nổi, có một thứ hỗn hợp nhộn nhạo đang chực trào lên trong cổ họng. Sống mãi trong thứ hạnh phúc giả dối kệch cỡm còn khốn khổ hơn là một lần đối diện với sự thật đắng cay.

Tôi muốn hét lên: “Bố mẹ ly hôn đi! Không thể sống với nhau thì cố gắng làm gì?”. Nhưng bố mẹ dạy phải lịch sự, kiềm chế trong mọi trường hợp và tôi luôn nhớ điều đó. Tôi lặng lẽ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết, từ đây, mình đã chính thức vào vai, một vai chính trong vở kịch không hồi kết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh