Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Chị đến làm cho vợ chồng anh chị đã nhiều năm, từ lúc con trai anh chị cai sữa mà giờ nó đã vào đại học. Thực ra thì không cần người giúp việc nữa nhưng anh chị vẫn giữ chị lại vì quý mến, vì coi chị như một thành viên không thể thiếu của gia đình. Khách đến nhà ngỡ chị là người nhà, là chị gái của anh chị chứ không biết đó là người giúp việc.
Vợ chồng anh chị thật có phúc khi có được một người giúp việc như vậy. Gặp chị cũng là một sự tình cờ. Đó là trong đám tang bố anh, chị đến và ở suốt mấy ngày chăm lo việc hậu sự. Chị cho biết, ông chính là ân nhân của gia đình chị, khi ông về công tác biệt phái ở quê chị. Lúc đó vợ chồng anh chị đang cần một người giúp việc liền ngỏ ý với chị và chị nhận lời với một điều kiện duy nhất là mỗi tháng cho chị nghỉ 3 ngày về với chồng con.
Chị có một đứa con trai khi ấy 10 tuổi và người chồng không nghề nghiệp ở quê. Mỗi lần về quê lên chị đều bị mỏi mệt đến mấy ngày, có lần còn bị chồng đánh thâm tím mình mẩy, chị nói dối là bị ngã. Vợ chồng anh chị ái ngại, ngỏ ý muốn đưa chị về quê cũng là để xem gia cảnh, nhưng chị dứt khoát từ chối, kể cả lúc anh chị có xe ô tô riêng, chị cũng không cho đưa về.
Đến một ngày kia, chị ngỏ ý với vợ chồng chủ nhà là không thể ở với anh chị được nữa, bởi chồng chị bị bệnh cần người chăm sóc. Anh chị đề nghị tặng chị một khoản tiền và bất ngờ khi chị đề nghị đưa chị về. Đến nhà chị, anh chị mới biết chồng chị vốn là người đàn ông mạnh khỏe song mắc chứng nghiện rượu và bị bệnh tâm thần. Thằng con chị tốt nghiệp đại học song không đi làm mà ở nhà chăm bố. Giờ thì ông ta đã rất yếu, không còn đủ sức để hành hạ vợ nữa thì chị về chăm sóc ông.