30 tuổi, không nhà cửa, không tài khoản tiết kiệm, có nên lo âu?
- Bác sĩ
- 15:08 - 26/08/2020
01
K. năm nay 30 tuổi, qua lời kể của cô ấy thì bạn bè đồng trang lứa mà cô ấy quen biết đều sống tốt hơn cô ấy rất nhiều, có người đã kết hôn sinh con, có chồng yêu hết mực, con cái nghe lời ngoan ngoãn, cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Có người tuy chưa kết hôn, nhưng có nhà có xe ô tô, sống vô cùng thong dong và sung túc.
Còn bản thân cô lại không có gì, không chồng không con, không nhà cũng chẳng có ô tô, lại càng không có tài khoản tiết kiệm, gay go hơn là sự nghiệp cũng bình bình, 4 năm thời gian mới thăng chức lên làm một quản lý bộ phận nhỏ bé, tới giờ vẫn ở cái vị trí ấy, thu nhập không tăng, sự nghiệp dường như đã chững lại, chỉ có thể làm cao được lên tới đây.
Vì có bạn bè xung quanh làm khung tham chiếu nên K. luôn cảm thấy cuộc đời của mình rất thảm hại, không thể giống như người khác, có nhà có xe có tiền tiết kiệm, mỗi ngày đi làm cũng không phải quá vui vẻ, cũng chẳng đủ tiền để mà nói muốn là có thể xách ba lô lên và đi.
K. luôn tự hỏi mình, cho rằng mình rất nỗ lực trong công việc, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa thể hiện thực hóa được cuộc sống mà mình mong muốn, trông thấy người khác sống cuộc sống sung sướng, cô lại càng lo âu hơn bao giờ hết.
K. bắt đầu hoài nghi, liệu có phải năng lực của mình có vấn đề gì không, vì sao nỗ lực như vậy rồi mà vẫn không đổi lại được thứ mà mình muốn? Hay là vì mình vẫn chưa đủ nỗ lực ư?
Thực ra, trong thực tế cuộc sống, có quá nhiều người giống với K, sự nghiệp bình bình, thu nhập bình bình, tới 30 tuổi vẫn chưa có nhà, có xe hay tài khoản tiết kiệm, và lo âu cũng là lẽ tự nhiên.
Sự lo âu của họ, chủ yếu vẫn là vì quá vội vàng muốn đạt được thứ mà mình mong muốn, chẳng hạn như nhà, như xe, tiền tiết kiệm, có những thứ này, là có một tương lai tương sáng, có được sự tự tin khi đối mặt với nhiều người, nhưng không có, tất nhiên sẽ nảy sinh ra cảm giác lo lắng cho tương lai.
Có điều, họ thường xem nhẹ một điều, đó chính là, khởi điểm của mỗi người là không giống nhau, có những người điều kiện vốn dĩ đã rất tốt, có ba mẹ ủng hộ; cũng có những người đẻ ra đã vô cùng lanh lợi, thông minh, nên được ông trời chiếu cố nhiều hơn; có những người lại khá may mắn, vì có những điều kiện này và nọ, nên cơ hội cũng nhiều hơn nhiều người khác, cũng có những người ngay từ khi còn rất trẻ đã bắt đầu liều mạng chạy về phía trước, vì vậy, họ luôn đi trước những người khác.
Những người chạy chậm, trời sinh ra đã có điều kiện không tốt, có thể bắt đầu muộn hơn người khác rất nhiều, tự nhiên sẽ không thể so sánh được với những người khác, thời gian có được thứ mình muốn tự nhiên cũng sẽ muộn hơn người khác.
Con người chúng ta luôn như vậy, khi thấy người khác có được thứ mà mình không có liền sinh ra ngưỡng mộ, muốn được như họ, muốn có cái đó, nhưng một khi không có được thì lại bắt đầu cuống quýt lên, lâu dần nảy sinh ra sự lo âu.
Vội vã muốn có được thứ mình muốn, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người cảm thấy lo âu, nhưng lại chưa bao giờ tĩnh lại và nghĩ xem, vì muốn có được nó, mình đã bỏ ra đủ nỗ lực hay chưa.
Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn thấy những gì người khác sở hữu mà không nhìn thấy được những gì họ đã bỏ ra.
Cũng giống như câu chuyện một cô gái nọ, tự mình nỗ lực mua một căn nhà, không nhờ chồng giúp một đồng, cô ấy luôn tự nghĩ cách giải quyết, vay mượn bạn bè, ba mẹ.
Trả đủ tiền đợt đầu rồi, tự mình nỗ lực kiếm tiền để trả nợ, trong thời gian ấy, cô không ngại vất vả, thường xuyên tăng ca, tìm thêm việc tay trái, làm việc như liều mạng.
Bên cạnh đó, cô ấy còn rất tiết kiệm chi tiêu, Nếu trước đó đều dùng quần áo hay mỹ phẩm có tiếng, thì sau đều đổi sang dùng loại bình dân, lúc trước thường xuyên đi du lịch, giờ không đi lấy một lần dù rất gần, thường xuyên ăn cơm căng tin, tan làm thì mua thức ăn về nấu.
Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy rạng rỡ khoe căn nhà mình mua, mà không nhìn thấy được những nỗ lực mà cô ấy bỏ ra để có được căn nhà này. Càng có nhiều người chỉ biết ngưỡng mộ thứ mà người khác có, nhưng nếu bảo họ cũng nỗ lực để đi thực hiện, họ lại không sẵn sàng hành động.
Họ sẽ ca thán công việc quá mệt, phàn nàn tăng ca nhiều, bất bình vì không còn nhiều thời gian đi chơi hay cày phim, vừa nằm ườn ra lười biếng vừa xuýt xoa sao người khác giỏi giang, sung sướng vậy.
Muốn giải quyết lo âu, phương pháp tốt nhất, luôn luôn là hành động
Nếu bạn muốn mua nhà, vậy thì hãy đặt ra mục tiêu, trong vòng 5 năm hoặc 10 năm mua được nhà, rồi sau đó theo cái mục tiêu này mà đặt ra những kế hoạch tương ứng.
Bạn muốn mua căn nhà bao nhiều tiền, tính toán xem đợt đầu phải trả bao nhiêu, tiền này bạn làm thế nào để có, tự mình trả được hết hay phải vay người thân bạn bè rồi từ từ trả.
Làm sao để trả được đợt đầu? Lúc này cần tăng thu giảm chi, tăng thu thì có thể tìm thêm một công việc tay trái nào đó, hoặc đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn tranh thủ thăng chức tăng lương, học thêm kĩ năng nào đó, biến nó thành nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập ngoài công việc chính.
Giảm chi tiêu thì có thể học cách tiết kiệm tiền, không tiêu sài hoang phí như ngày xưa, chi tiêu cái gì thì tính toán kĩ lưỡng hơn, tuyệt đối không tiêu kiểu ứng tiền trước, một khi đã ứng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả được hết.
Chỉ khi lên kế hoạch sơ lược rồi, bạn mới biết mình nên làm như nào, mới có thể hiện thực hóa mục tiêu nhanh hơn, mới biết con đường tiếp theo nên đi như nào.
Con người ta sở dĩ lo âu, đó là bởi vì nghĩ quá nhiều, mà làm thì lại quá ít, muốn có nhà có xe, nhưng lại lười không chịu động tay động chân. Thực ra, chỉ cần bắt tay vào hành động, là bạn đã giảm bớt được một nửa sự lo lắng không cần thiết rồi.
Bởi vì bạn đã hướng tới mục tiêu của mình, bạn cũng đang nỗ lực vì nó, thay vì nằm im chờ đợi mục tiêu của bản thân tự thành hiện thực.
Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, và bạn cũng sẽ không còn lo lắng như trước nữa.