10 năm gặp lại người yêu quê mùa, tôi sững sờ đứng không vững
- Y học 360
- 21:28 - 26/05/2016
Tôi yêu Miên từ khi tôi học năm cuối đại học, còn Miên học năm 2. Chúng tôi gần làng nhau nhưng tận khi lên Hà Nội học mới quen biết và yêu nhau.
Miên giản dị, có phần quê mùa, chính tính nết ấy của em làm tôi yêu thương. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ gần nhà nhau sau này đi lại cũng tiện. Yêu nhau, hai đứa cũng xác định lâu dài nên có về gia đình ra mắt, chúng tôi cũng đã vượt rào với nhau.
Tôi ra trường trước, may mắn xin được việc tại công ty lớn. Môi trường làm việc mới giúp tôi mở rộng mối quan hệ, biết biết nhiều, chẳng biết từ lúc nào,tình yêu không còn là mối bận tâm của tôi như trước.
Thế rồi làm hơn 1 năm, công ty tôi mở chi nhánh trong miền Trung. Sếp nói nếu vào trong đấy cơ hội thăng tiến sẽ cao. Tôi cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định đi. Miên đã khóc nhiều, nhưng không cản được tôi.
Vào Đà Nẵng, tôi có cơ hội phát triển tốt, tôi chú tâm vào công việc đến mức quên mất việc mình đã có người yêu. Chưa kể, tôi quen nhiều cô gái máu lửa và hấp dẫn khác, hình bóng cô người yêu quê mùa cứ mờ phai. Thế rồi thời điểm Miên tốt nghiệp, chúng tôi chia tay, từ đó không liên lạc gì cho nhau nữa.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã làm lên chức trưởng phòng, có gia đình nhưng không hạnh phúc. Vợ tôi thuộc dạng tiểu thư, hai đứa không hòa hợp cả về suy nghĩ lẫn cách sống. Cuộc sống thường ngày cũng hay xích mích.
ảnh minh hoạ
Khi công ty tôi gặp khó khăn, nợ lương nhân viên, thu nhập của tôi giảm xuống hơn hai phần ba thì tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Cô ấy bỏ chồng, bỏ con đi biền biệt, và không lâu sau đó thì chúng tôi ly dị.
Quá đớn đau, tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại ghê gớm đến như thế, cả gia đình, ca sự nghiệp... thời điểm đó, tôi sống mà cực không bằng chết.
Thế rồi may mắn mỉm cười khi công ty tôi có cơ hội nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, để ký được hợp đồng này, tôi phải chuẩn bị kỹ càng.
Ngày gặp mặt đối tác, tôi vừa đứng lên chào thì đứng tim tại chỗ. Bởi trưởng phòng công ty bạn không ai khác chính là Miên, người yêu cũ của tôi ngày xưa.
Có điều, cô ấy khác lắm, xinh đẹp, sang trọng, trẻ trung và rất có tướng. Miên cũng không khỏi ngỡ ngàng khi gặp lại tôi, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, coi như chưa hề quen biết gì tôi. Suốt cả buổi hôm đấy, tôi bần thần bao nhiêu thì cô ấy quyết đoán bấy nhiêu.
Ký xong hợp đồng, tôi gọi Miên. Biết ý tôi định nói gì, Miên chỉ nói với tôi một câu rồi đi trước, Miên nói: "Không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Chúng ta còn gặp nhau nhiều trong dự án trước mắt, mong anh hãy quên chuyện cũ đi, coi như ta chưa từng quen biết".
Miên đi rồi, tôi ngồi lại mà sững sờ. Thật không ngờ trái đất tròn, có ngày gặp lại nhau mà lại trong hoàn cảnh éo le này. Tự dưng tôi tiếc nuối, giá mà ngày xưa tôi không bỏ Miên, chúng tôi tiếp tục đến tận bây giờ thì sẽ ra sao nhỉ?