"Thổ cẩm lanh", tinh hoa văn hóa người H'mông tại Lào Cai
- Văn hóa - Giải trí
- 03:57 - 10/09/2020
Đến Sapa ai cũng thắc mắc người H'mông ko nuôi tằm, ko trồng bông họ sẽ lấy vải ở đâu để may trang phục. Mỗi một người phụ nữ H'mông đều phải biết làm vải và may trang phục cho bản thân, cho chồng và con của họ. Vì vậy số lượng vải làm 1 năm rất nhiều, nhà càng đông con phải làm càng nhiều vải. Đây chính là công việc chủ chốt của người phụ nữ trong gia đình.
Người Mông có câu "Đói không ăn thóc giống, rách cũng phải có áo lanh mặc lúc chết". Vải Lanh với người Mông đã trở thành tín hiệu nhận biết cội nguồn, kể cả khi đã rời xa cuộc sống. Sự cầu kỳ, tinh tế kỹ lưỡng trong từng hoa văn không chỉ đơn thuần chứa đựng tính thẩm mỹ mà còn là nét tâm linh truyền thống của dân tộc có từ xa xưa, dù ngày nay cuộc sống đã có nhiều thay đổi, tiện nghi và hiện đại hơn nhưng những phụ nữ H'Mông vẫn giữ gìn bản sắc qua trang phục độc đáo của họ, vẫn trồng lanh dệt vải.
Lanh: trong tiếng latin chỉ loại vải làm bằng vỏ cây nói chung. Vải của người H'mông Sapa làm từ cây Màng. Cây Màng bề ngoài rất giống cây Cần Sa nên nhiều người nhầm tưởng. Cây Màng sau khi thu hoạch sẽ được phơi tái và người phụ nữ sơ chế từng công đoạn. Mỗi một công đoạn đều có khoảng thời gian nhất định mới hoàn thành được.
Làm vải được người phụ nữ tranh thủ những lúc nhàn rỗi làm, họ làm miệt mài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, truyền từ đời này qua đời khác. Các bé gái bắt đầu học làm vải từ khi biết cầm cây bút. Vỏ cây Màng rất dai nên ngoài làm vải họ còn bện thành dây dùng vào nhiều việc khác như dây buộc, dây nỏ....
Ưu điểm của vải Thổ cẩm của người Mông đó là ấm về mùa đông, mát về mùa hè, bền, dày.... nhưng khi may thành quần áo thì rất nặng, dễ bị mục. Đến Sapa bạn đừng ngạc nhiên khi thấy trên tay mỗi người luôn bận nối 1 cuộc dây dù đang đứng nói chuyện, đang đi.... dù mắt họ ko nhìn nhưng tay họ vẫn nối sợi rất chắc và đều.