Nghệ An: Cậu bé không tay vào đại học
- Tra cứu Từ điển y khoa
- 15:36 - 03/10/2016
Nguyễn Đình Nhẫn dùng chân sử dụng máy tính thành thạo.
Từ khi sinh ra Nhẫn đã không có cả hai tay đến tận vai. Nhưng bằng nghị lực phi thường của mình, Nhẫn đã viết chữ được bằng chân, đến được trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Và giờ Nhẫn đang theo học ngành công nghệ thông tin tại trường đại học Công nghiệp Vinh. Mừng chảy nước mắt nhưng chị Nguyễn Thị Vinh (Mẹ Nhẫn), cũng hết sức lo lắng, không biết em có theo học nổi không vì nhà xa trường.
“Giừ tạm thời đang đi về nhưng vất vả quá. Bố cháu bị tai nạn đã mất, mà chị thì trăm công ngàn việc. Ở trọ thì không biết ở cùng ai. Vệ sinh cá nhân, ăn uống... Nhẫn không tự làm được. Giừ một mình chị cũng không biết xoay xở răng cả”. Chị Vinh lo lắng.
Nhẫn là con thứ 5 trong gia đình có tới 6 anh chị em, cha mẹ đều làm nông. Chị Vinh kể: “Khi sinh ra, thấy hình hài của Nhẫn như rứa, buồn không nói chi cho hết. Gia đình đã nghèo lại đông con, thêm đứa con tật nguyền thì... Rất may là cháu ít khi ốm đau nên gia đình cũng đỡ lo”.
Lớn lên, vì đông con, lại phải dành thời gian cho ruộng đồng nên Nhẫn được gửi đi mẫu giáo. Và từ đây, gia đình cũng như nhiều người phát hiện Nhẫn thông minh. Có khả năng học hành như những người khác.
Người đầu tiên phát hiện Nhẫn là cô giáo ở lớp mẫu giáo: “Cô Trà là người đã chăm bẵm, khích lệ, kiên nhẫn hướng dẫn Nhẫn viết bằng chân. Cô cũng nói cho gia đình biết. Cả nhà mừng lắm”. Chị Vinh tươi cười nói.
Gia đình chị Vinh không tin nổi rằng đứa con tật nguyền của mình cứ ở trường về là ngọ nguậy cái chân tập viết. Nhẫn nhờ hết bố, mẹ, anh chị cầm chân nắn cho mình tập viết. Lúc đầu vì chiều con, chiều em nên ai cũng chấp thuận giúp cậu bé, nhưng không ai tin cậu bé có thể viết được chữ, càng không bao giờ tin là Nhẫn sẽ đi học, và bây giờ là đậu vào đại học.
Tuy sử dụng bằng chân, nhưng nhẫn đánh máy khá nhanh và rất chính xác.
Những ngày đầu Nhẫn tập viết bằng que tre, sau dần đến than, rồi phấn… và cuối cùng là bút. Em nằm trườn trên nền nhà tập viết, khi mỏi thì nằm lăn ra nghỉ. Có ngày Nhẫn ham mê đến mức que tre tập viết cứa vào kẽ chân chảy máu. Song song với quá trình tập viết, Nhẫn tập "cầm" thìa xúc cơm ăn, và giờ thì Nhẫn đã làm được rất nhiều việc bằng chân.
Vào năm 6 tuổi, cũng như bạn bè đồng trang lứa, Nhẫn được đưa đến trường. Ngày Nhẫn vào lớp 1 Trường Tiểu học Nghi Kim đã trở thành một "sự kiện" ở xã. Thời gian đầu bố và anh trai thay nhau chở Nhẫn đến trường, sau này có người anh họ là Nguyễn Văn Hùng học cùng lớp nên đón đưa Nhẫn luôn.
Xem qua những quyển vở viết của Nhẫn thật kinh ngạc vì chữ viết rất đẹp. “Em thích công nghệ thông tin nên chọn ngành công nghệ thông tin thôi. Hy vọng là học được. Cơ bản tin học văn phòng thì em thành thạo rồi. Bây giở lo nhất là vô đó học không biết ăn ở răng đây. Nếu bố em còn sống thì không lo...”. Nhẫn tâm sự.