CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 10:35

“Hơi thở Tết” ở làng

Gói bánh Tết.

Gói bánh Tết.

“Xương rồng có hoa, nhà ta có Tết”

Thời tôi chưa đi học (trước 7 tuổi), tôi chưa biết tới tờ lịch và cũng không biết tính ngày tháng; ấy thế nhưng tôi lại biết câu: “Xương rồng có hoa, nhà ta có Tết”. Từ 3 tuổi, tôi lên ở với bà và cậu; 5 tuổi, tôi biết đi chăn bò và thường lê la ở các bãi đất trống. Ở đấy có nhiều loài cây dại, trong đó nổi bật là cây xương rồng. Khi thấy xương rồng nở hoa, tôi về hỏi bà: “Sắp đến Tết rồi hả bà?”. Bà tôi vui vẻ trả lời: “Ừ, sắp đến Tết rồi, nhưng muốn có Tết, mẹ cháu phải đi mấy phiên chợ nữa”.

“Có Tết” theo cách nhìn nhận của bà tôi là nhà có đủ nếp và đậu để gói bánh chưng, bánh tét; có khoảng 3 - 5kg thịt lợn và mấy con gà; 6 anh em tôi có mỗi đứa một bộ quần áo mới. Ngày giáp Tết, chúng tôi được đi chợ - gọi là “chợ cọ” vì rất đông người nên cọ xát vào nhau. Những thứ mua được là một phong pháo, một con tò he đất, mấy bông hoa giả, hai cây mía…

Để có được những thứ đó, mẹ tôi phải tính toán, tiết kiệm, góp nhặt trong nhiều ngày thông qua những phiên chợ bán cá và mua thóc về xay gạo bán, dùng tấm để ăn, cám để nuôi lợn, nuôi gà. “Một người lo bằng cả kho người làm”, mà mẹ tôi vừa lo, lại vừa làm nên dù khó khăn nhưng vẫn không quá thiếu thốn. Ngày Tết, anh em chúng tôi vẫn rạng rỡ trong bộ quần áo mới chạy loăng quăng khắp làng.

Tết thực sự đến khi mẹ tôi ngồi gói bánh giữa sân, ngoài vườn nắng bừng lên rực rỡ, những cánh bướm rập rờn bên luống cải nở hoa vàng. Sau khi gói đủ cơ số bánh để cúng trong mấy ngày Tết, mẹ tôi dồn nếp, đậu, thịt còn lại gói những chiếc bánh nhỏ xíu gọi là “bánh cun”. Những chiếc bánh này được dành cho trẻ em và chúng được bóc ra ăn ngay khi còn nóng hổi.

Sáng 30 Tết, nhà cửa được quét dọn sạch sẽ; đồ thờ, đồ cúng được lau chùi bóng lộn; đèn và hương được thắp lên. Khói giăng mờ trong ngõ xóm, không gian thoang thoảng mùi trầm. Thời khắc thiêng liêng đã đến: Cúng rước ông vải - buổi cùng đầu tiên mở đầu cho Tết.

Đêm Giao thừa thiêng liêng và phảng phất chút huyền bí diễn ra với tiếng pháo đì đùng, càng gần tới phút sang canh càng nổ rộ. Cao điểm là 15 phút đầu tiên của năm mới - tiếng pháo đan vào nhau nối liền không dứt. Năm mới sang, khoáng đạt, trẻ trung phơi phới. Vào ngày mồng Một Tết, trẻ con được mừng tuổi bằng những tờ tiền mới tinh. Thời đó, dân chúng tiêu tiền xu, tiền hào, tiền đồng. Mệnh giá nhỏ nhất là tiền kim loại 1 xu, mệnh giá lớn nhất là tờ tiền giấy 10 đồng. Bọn trẻ con thường được mừng tuổi bằng những tờ 1 hào, 2 hào. Thông thường, mỗi Tết tôi được mừng tuổi trên dưới 3 đồng. Tôi nâng niu những tờ tiền đó, cất vào một nơi kín đáo và sau này dùng để mua sách.

Tết diễn ra trong không khí nồng nàn, thân ái và gieo vào lòng người sự hứng khởi, dào dạt đầy sắc xuân. Những trò chơi dân gian như đánh đu, cờ tướng, bài điếm diễn ra hấp dẫn. Đỉnh điểm của hoạt động Tết là Chèo Giải - cuộc thi bơi thuyền trên biển giữa các xóm hết sức hào hứng.

Trẻ con trong những ngày Tết ở quê!

Trẻ con trong những ngày Tết ở quê!

Tết đang được “hiện đại hóa” nhưng vẫn giữ được hồn quê

Tôi cứ muốn sống mãi tuổi thơ để được vô tư “thưởng thức” không khí Tết rộn ràng, trong trẻo, đầm ấm. Song, thời gian trôi, tôi lớn khôn, cưới vợ, sinh con và làm cha mẹ. Khi tôi có con (vào đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước) thì đất nước đã đổi mới được mấy năm, không thiếu thốn như những năm trước đó. Các con tôi từ thành phố về quê đón Tết, được bà, chú bác, cô dì chào đón vui vẻ. Những gì quý giá của làng quê được đem ra mời chào, biếu tặng. Chúng nhanh chóng thân thiết với trẻ con trong họ, trong làng và hào hứng chạy ra Bãi Bàng, ra biển. Chúng trở về với quần áo xộc xệch, lấm lem nhưng mặt mày rạng rỡ.

Làng quê cũng đã chơi hoa Tết bằng đào, bằng quất; thậm chí có gia đình mua những cây đào phai to lớn trông rất bắt mắt. Trong những ngày Tết, ăn uống không phải là vấn đề vì nhà nào cũng cố làm cỗ ngon nhất, gặp đâu người ta ăn đấy. Chuyện mừng tuổi cho trẻ con (thời gian gần đây được thay bằng từ “lì xì”) là một truyền thông tốt đẹp, nhưng dần dần trở thành “gánh nặng” với một số người và đã xảy ra những chuyện bi hài. Một số trẻ em quá chú trọng đến “thu nhập” tiền lì xì nên khi vừa nhận phong bao, chúng mở ra đếm ngay; nếu số tiền kha khá thì chúng vui vẻ cám ơn, còn tiền ít thì chúng xị mặt, nói những câu khó nghe. Điều này đặt người lớn vào hoàn cảnh khó xử.

z3988538609345_53eab1562d8d08162eeca594855b2fb5

Tôi ra Hà Nội từ 1975 nhưng chưa bao giờ đón Tết ở Hà Nội. Năm nào tôi cũng về quê trong dịp xuân (từ 28 Tết và ở nhà đến mồng 4 tháng Giêng). Cảnh và người đã thay đổi, nhưng không khí Tết, cái hồn quê vẫn nồng đượm trong những hoạt động của anh em, bà con, họ hàng. Dù thời gian ngắn hơn (chỉ 1 đến 3 ngày) nhưng nhiều trẻ em thành phố vẫn theo bố mẹ về quê, trầm mình trong “hơi thở Tết” của làng, chạy nhảy với trẻ làng để khi trở lại thành phố sẽ có những kỷ niệm khó quên, thậm chí là nhớ suốt đời.

Nguyên Hồ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh